Raisa nhìn chằm chằm những đường nét điển
trai của người đàn ông này và tự hỏi, như cô từng tự
hỏi khi ở trên nhà ga cách đây vài tháng, tại sao hắn
lại xấu xí đến vậy. Hai con mắt hắn đờ đẫn, không
phải không có sinh khí, không phải vô hồn hay ngây
dại, mà lạnh lùng.
- Tôi sẽ nói hết.
- Nhưng thế có đủ không ?
* * *
LẼ RA LEO NÊN dành sức cho đến khi gã có
cơ hội hành động. Giờ không phải lúc. Gã đã chứng
kiến nhiều tù nhân phí sức đấm nắm tay vào cửa,
chửi bới, bước đi liên tục trong phòng giam nhỏ bé.
Lúc đấy gã tự hỏi tại sao họ không thấy sự vô ích
trong hành động của họ. Giờ gã ở ngay trong hoàn
cảnh ấy, cuối cùng gã đã hiểu rõ họ cảm thấy thế nào.
Nó giống như cơ thể gã bị dị ứng với sự giam giữ
này. Nó chẳng liên quan gì đến logic hay lý lẽ. Đơn
giản là gã không thể ngồi và đợi và không làm gì hết.
Thay vì thế, gã gồng lên bứt khỏi chỗ trói cho
đến khi cổ tay bắt đầu chảy máu. Phần nào trong gã
thực sự tin gã có thể phá được những sợi xích này
cho dù gã đã chứng kiến cả trăm người bị cột vào đây
và không một lần nào họ phá được. Được thắp sáng
bởi ý nghĩ về cuộc đào thoát vĩ đại, gã đã bỏ qua sự
thật rằng thứ hy vọng này cũng nguy hiểm chẳng kém
bất cứ sự tra tấn nào bọn họ có thể gây ra.
Vasili bước vào, ra hiệu cho tay lính đặt một
chiếc ghế đối diện với Leo. Tay lính canh tuân theo,
đặt nó ngay ngoài tầm với của Leo. Vasili bước tới,
kéo chiếc ghế lên và dịch nó lại gần hơn. Đầu gối họ