- Những vụ giết người đã được giải quyết cả
rồi.
Leo không đáp.
- Mày không tin chuyện đó, đúng không ? Mày
tin rằng ai đó hoặc nhóm người nào đó đang giết bừa
bãi những đứa trẻ Nga trên đất nước này không vì lý
do gì hết ?
- Tôi đã sai. Tôi có một giả thiết. Tôi đã sai.
Tôi rút lại ý kiến. Tôi sẽ ký vào bản rút lại lời khai,
bản thú tội, và thừa nhận tội lỗi.
- Mày nhận ra mày phạm phải hành động
nghiêm trọng nhất. Tao có thể hiểu điều đó. Nếu mày
làm việc cho phương Tây thì mày là kẻ phản bội. Có
lẽ bọn chúng hứa cho mày tiền, quyền lực, mọi thứ
mày đã mất. Ít nhất thì tao hiểu điều đó. Có đúng vậy
không ?
- Không.
- Đó là điều khiến tao lo lắng. Nghĩa là mày
thực sự tin những vụ giết người này có liên quan với
nhau chứ không phải là hành động của những kẻ hư
hỏng, kẻ lang thang và kẻ nát rượu và kẻ bị ghét bỏ.
Nói trắng ra, đó là sự điên rồ. Tao đã làm việc cùng
mày. Tao đã thấy mày làm việc có phương pháp thế
nào. Và nói thật, tao thậm chí đã ngưỡng mộ mày.
Nghĩa là, trước khi mày lú lẫn đi vì con vợ mày. Nên
khi nghe về cuộc phiêu lưu mới của mày, tao không
hiểu.
- Tôi có một giả thiết. Tôi đã nhầm. Tôi không
biết có thể nói gì khác.
- Tại sao có kẻ nào đó muốn giết những đứa trẻ
này ?
Leo nhìn chằm chằm vào người đối diện, kẻ đã
muốn xử tử hai đứa trẻ vì mối liên hệ của cha mẹ