chúng với một bác sĩ thú y. Hẳn hắn đã bắn vào sau
đầu chúng và chẳng nghĩ gì về chuyện đó. Nhưng
Vasili đã nghiêm túc hỏi câu hỏi này.
Tại sao có kẻ nào đó muốn giết những đứa trẻ
này ?
Hắn đã giết người ở mức độ tương đương với
kẻ Leo đang săn tìm, có lẽ là nhiều hơn. Và thế mà
hắn lại gãi đầu gãi tai về cái logic của những tội ác
này. Có phải hắn không thể hiểu tại sao kẻ nào muốn
giết người lại không gia nhập MGB hoặc trở thành
cai ngục Gulag ? Nếu đó là ý của hắn thì Leo hiểu
được. Có quá nhiều cửa hợp pháp dành cho sự tàn
bạo và giết người, tại sao lại chọn một cửa không
chính thức ? Nhưng đấy không phải ý của hắn.
Những đứa trẻ này.
Sự bối rối của Vasili xuất phát từ sự thật rằng
những tội ác này rõ ràng là không có động cơ. Không
phải vì chuyện giết trẻ em này khó hiểu. Mà là làm
thế thì được gì ? Phải xem xét dưới góc độ nào ?
Không có một nhu cầu chính thức nào phải giết
những đứa trẻ này, không một ý định nào về phục vụ
cái tốt hơn, không lợi ích vật chất. Đấy là điều hắn
phản đối.
Leo đáp:
- Tôi đã có một giả thiết. Tôi đã sai.
- Có lẽ bị trục xuất khỏi Mátxcơva, khỏi một cơ
quan mà mày đã trung thành phục vụ trong nhiều
năm, là một cú sốc quá lớn so với chúng tao tưởng.
Dù sao, mày là người biết tự trọng. Sự đúng mực của
mày rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Đó là lý do tao sẽ giúp
mày, Leo.
Vasili đứng lên, ngẫm nghĩ tình huống. Bộ An
ninh Nhà nước đã được lệnh chấm dứt mọi việc sử