Vasili đứng - run rẩy chờ đợi khi hắn nhìn công
việc chuẩn bị. Hvostov tiêm dầu vào Leo. Vài giây
trôi qua; bỗng nhiên gã bắt đầu run lên. Đây là
khoảnh khắc Vasili đã mơ tưởng đến, một khoảnh
khắc hắn đã lên kế hoạch trong đầu hàng nghìn lần.
Leo trông buồn cười, yếu đuối, thảm hại.
Họ chờ phản ứng cực độ của cơ thể dịu lại.
Hvostov gật đầu, đồng ý:
- Xem anh ta nói gì.
Vasili bước đến và gỡ gạc cao su ra. Đầu Leo
gục tới trước, rũ rượi.
- Như trước đây, bắt đầu bằng những câu đơn
giản.
- Mày tên gì ?
Đầu Leo rớt từ bên này sang bên kia.
- Mày tên gì ?
Không đáp.
- Mày tên gì ?
Miệng Leo mấp máy. Gã nói gì đó nhưng Vasili
không thể nghe được. Hắn bước gần hơn:
- Mày tên gì ?
Mắt gã dường tập trung lại - gã nhìn thẳng và
nói:
- Pavel.
CÙNG NGÀY
Mày tên gì ?
Pavel
Mở mắt ra, gã thấy mình đứng giữa một khu
rừng, tuyết ngập sâu cổ chân, mặt trăng sáng trên
đầu. Áo khoác của gã làm bằng bao bố, được may
cẩn thận, như thể làm từ loại da tốt nhất. Gã nhấc một
chân ra khỏi tuyết. Gã không mang giày. Thay vì vậy,
quấn quanh mỗi chân là giẻ và những dải cao su,