đất của một căn nhà nông thôn. Stepan - giờ là một
người còn trẻ, người đàn ông trong rừng, hốc hác và
dữ dằn - đang ngồi bên cạnh đống lửa, ôm xác một
đứa bé. Bên cạnh anh ta là Anna: cũng còn trẻ. Đứa
bé trong tay Stepan nửa người, nửa ma, nửa như bộ
xương - da đứa bé nhão nhoẹt, xương lồi ra, mắt to
khủng khiếp. Stepan và Anna đang khóc. Anna vuốt
ve mái tóc đứa con đã chết và cuối cùng Stepan thì
thầm tên đứa con:
- Leo.
Đứa bé đã chết này là Leo Stepanovich.
Cuối cùng Anna quay lại, mắt chị đỏ ngầu, và
hỏi:
- Tên cháu là gì ?
Gã không đáp. Gã không biết tên mình.
- Cháu sống ở đâu ?
Một lần nữa gã không biết.
- Cha cháu tên gì ?
Đầu gã trống rỗng.
- Cháu có tìm được đường về nhà không ?
Gã không biết nhà mình ở đâu. Anna tiếp tục:
- Cháu có hiểu sao mình ở đây không ?
Gã lắc đầu:
- Đáng ra cháu phải chết, để con ta được sống.
Cháu có hiểu không ?
Gã không hiểu. Chị nói tiếp:
- Nhưng con ta không thể cứu được nữa. Nó đã
chết trong khi chồng ta đi săn. Vì con ta đã chết, nên
cháu được tự do ra đi.
Tự do đi đâu ? Gã không biết mình đang ở đâu.
Gã không biết mình từ đâu đến. Gã không biết gì về
bản thân cả. Đầu óc gã trống rỗng.