Gã có nên ở lại không, không biết gì về danh
tính của mình, không biết mình ở đâu ? Nếu gã không
bao giờ nhớ lại thì sao ? Nếu không có gì quay lại với
gã thì sao ? Ai sẽ chăm sóc gã ? Gã có thể làm gì ?
Hay gã nên theo những người này ? Họ có thức ăn.
Họ có một kế hoạch, một con đường sinh tồn.
- Cháu muốn đi cùng cô chú.
- Cháu có chắc không ?
- Chắc.
- Ta là Stepan. Vợ ta là Anna. Tên cháu là gì ?
Gã không thể nhớ ra cái tên nào. Ngoại trừ một
cái tên mà gã đã nghe trước đó. Gã có thể nói cái tên
ấy không ? Họ có tức giận gã không ?
- Cháu là Leo.
***
RAISA BỊ ĐẨY TỚI TRƯỚC một dãy bàn,
mỗi bàn có hai nhân viên, một người ngồi và kiểm tra
chồng giấy má trong khi người kia khám xét. Không
có sự phân biệt giữa đàn ông với đàn bà: họ bị khám
xét cùng nhau, cạnh nhau, theo cùng một cách thô
bạo như nhau. Không có cách nào để biết bàn nào có
giấy tờ của mình. Raisa bị đẩy đến một bàn, rồi bị
vẫy sang bàn khác. Cô bị xử lý nhanh tới mức chưa
kịp lấy giấy tờ. Có gì đó như cái khều, cô bị tay lính
áp giải kéo sang bên, tù nhân duy nhất có người hộ
tống, bỏ qua phần đầu tiên của thủ tục. Những giấy tờ
không lấy kịp này chứa lời tuyên tội trạng và án phạt
của cô. Những tù nhân xung quanh đều đờ đẫn nghe
tội trạng của mình, AKA, KRRD, PSh, SVPsh,
KRM, SOE hay SVE, những mật mã không thể giải
nổi, chúng xác định phần còn lại cuộc đời họ. Những
mức án bị quăng ra với sự thờ ơ chuyên nghiệp: