Năm năm ! Mười năm ! Hai lăm năm.
Nhưng cô phải thông cảm cho những tên lính
này về sự chai sạn của họ - họ làm việc quá tải, họ
phải xử lý quá nhiều người, quá nhiều tù nhân phải
xử lý. Khi họ đọc lên những bản án, cô nhận thấy
phản ứng như nhau của hầu hết mọi tù nhân: không
tin. Có gì là thực không ? Cảm giác như mơ, như thể
họ bị lôi ra khỏi thế giới thực và bị ném vào một thế
giới hoàn toàn mới, ở đó không ai biết chắc về những
quy tắc. Pháp luật nào điều chỉnh nơi này ? Người ta
ăn gì ? Họ có được tắm rửa không ? Họ mặc gì ? Họ
có quyền gì không ? Họ là những người mới được
sinh ra, không có ai bảo vệ và không ai dạy họ các
quy tắc.
Được dẫn ra khỏi phòng xử lý, lên sân ga, tay
cô bị người lính canh giữ lại, Raisa không lên tàu. Mà
cô đợi khi tất cả các tù nhân khác lên dãy toa, vốn là
xe chở súc vật, giờ được dùng để chuyển các tù nhân
đến Gulag. Sân ga này, mặc dù là một phần của nhà
ga Kazan, đã được xây sao cho khuất tầm nhìn của
hành khách thường. Khi Raisa bị chuyển từ tầng hầm
Lubyanka đến nhà ga này, cô được chuyển đi trong
chiếc xe tải đen có sơn dòng chữ RAU & QUẢ.
Có khoảng vài nghìn tù nhân trên sân ga. Họ
đang bị ép lên toa tàu theo cách như thể lính canh
đang cố phá kỷ lục nào đó, hàng trăm người bị đánh
dồn vào những không gian, mới nhìn qua, chỉ chứa
được không quá ba mươi đến bốn mươi người.
Nhưng cô đã quên - quy tắc của thế giới cũ không
còn được áp dụng. Đây là một thế giới mới với những
quy tắc mới, và không gian cho ba mươi người là
không gian cho ba trăm người. Giữa mọi người
không cần không khí. Khoảng trống là một thứ hàng