thế. Cô gạt nước mắt đi. Nhưng nước mắt không
ngừng tuôn.
Vasili không thể cưỡng lại cảm giác thất vọng.
Không phải vì hắn không có đúng cái điều hắn hằng
mong muốn. Hắn đã có, nhiều hơn thế. Không hiểu
sao, hắn đã trông đợi chiến thắng này - và đây là giờ
phút đăng quang - phải ngọt ngào hơn. Hắn nói với
Raisa:
- Thường những cặp vợ chồng sẽ bị chia tách.
Nhưng tôi nghĩ hai người có lẽ muốn đi chuyến này
cùng nhau, một chút cử chỉ hào phóng của tôi.
Tất nhiên, hắn định nói những lời châm chọc,
cay nghiệt, nhưng chúng mắc kẹt trong họng hắn và
khiến hắn không hài lòng. Hắn lấy làm lạ nhận ra
hành động của hắn thảm hại. Đó là do không có
chống đối thực sự nào. Người này, mục tiêu từ rất lâu
của hắn, giờ là một con người yếu ớt, bị hành hạ và
suy nhược. Thay vì cảm thấy mạnh mẽ hơn, đắc
thắng, hắn lại cảm thấy như thể một phần trong hắn
bị hủy hoại. Hắn rút ngắn bài diễn văn đã định và
nhìn chằm chằm vào Leo. Cảm giác này là sao ? Đấy
có phải một thứ cảm mến với con người này không ?
Ý tưởng đó thật lố bịch: hắn ghét gã.
Raisa đã thấy cái nhìn đó ở Vasili trước đây.
Lòng căm thù của hắn không phải vì nghề nghiệp; đó
là sự ám ảnh, sự kết tụ, như thể một tình yêu không
được đền đáp đã phát triển lạ kỳ, biến thành cái gì đó
xấu xa. Mặc dù cô không cảm thấy thương hại cho
hắn, nhưng cô cho rằng từng có lúc hẳn hắn phải có
chút gì nhân bản trong con người. Hắn ra hiệu cho
tay lính, gã này đẩy họ lên tàu.
Raisa đỡ Leo vào toa. Họ là những tù nhân cuối
cùng bị đưa vào. Cánh cửa đóng lại đằng sau họ.