Cô không thể so sánh hiện tại với quá khứ. Các
tù nhân không có quyền lợi và không nên kỳ vọng.
Dù không có đồng hồ hay được nhìn ra bên
ngoài, cô cũng biết giờ đã quá trưa. Trần thép bị mặt
trời nung nóng, thời tiết hợp lực cùng những tay lính
canh, tạo nên một sự trừng phạt liên hồi, phả hơi
nóng không ngớt lên hàng trăm thân người. Con tàu
đi ì ạch đến mức không một con gió nào xuyên qua
các khe nhỏ của thành gỗ. Nếu có cơn gió nhỏ như
vậy thì chúng cũng đã bị hút lấy bởi những tù nhân
may mắn ngồi trên hàng ghế.
Buộc phải xua đi nỗi tức giận, cái nhiệt độ và
mùi hôi thối không thể chịu đựng nổi này rồi cũng trở
nên chịu đựng được.
Tồn tại nghĩa là thích nghi. Một tù nhân đã lựa
chọn không chấp nhận những quy tắc mới này. Raisa
không biết chính xác ông ta đã chết từ lúc nào: một
người trung niên. Ông ta không làm om sòm - không
ai để ý đến ông ta, hay nếu có để ý thì cũng không ai
nói gì. Tối hôm qua, khi con tàu dừng lại và mọi
người xuống tàu để được uống chút nước, ai đó kêu
lên rằng một người đã chết. Khi đi ngang qua xác ông
ta, Raisa ngờ rằng ông ta đã quyết định là thế giới
mới không dành cho ông ta. Ông ta đã đầu hàng,
đóng cửa, tắt đèn, chỉ như một cái máy. Nguyên nhân
cái chết: vô vọng, không màng đến tồn tại nếu tồn tại
chỉ được thế này thôi. Thi thể ông bị ném khỏi tàu,
lăn xuống bờ đất, khuất tầm nhìn.
Raisa quay sang Leo. Gã đã ngủ gần suốt cả
chuyến đi, dựa vào người cô như một đứa trẻ. Khi gã
thức dậy, gã tỏ ra bình thản, không khó chịu hay thất
vọng, tâm trí và suy nghĩ của gã như ở nơi khác, trán
gã nhăn lại như đang cố lý giải điều gì. Cô tìm trên