người gã xem có dấu vết tra tấn không, và tìm được
một vết thâm lớn trên cánh tay. Quanh cổ chân và cổ
tay có những vết lằn đỏ. Gã đã bị trói. Cô không biết
gã đã trải qua chuyện gì, nhưng nó liên quan đến tâm
lý và hóa học hơn là những vết cắt thô bạo và những
vết bỏng. Cô xoa đầu gã, nắm tay gã - hôn gã. Đây là
liều thuốc duy nhất cô có thể mang lại cho gã. Cô tìm
cho gã một khoanh bánh mì đen và một mẩu cá muối
khô, bữa ăn duy nhất của họ cho đến giờ. Miếng cá,
với những chiếc xương trắng nhỏ và giòn, đông cứng
thành muối và khiến một số tù nhân cứ cầm trong tay,
họ đói lả đi nhưng vẫn bị đày đọa bởi cái viễn cảnh
ăn vào mà không có nước. Tệ hơn cái đói là cái khát.
Raisa cố phủi cho hết lớp muối trước khi bón cho
Leo từng miếng nhỏ.
Leo ngồi dậy, nói lời đầu tiên kể từ khi lên tàu,
lời của gã hầu như không nghe được. Raisa cúi sát
hơn, căng tai lên nghe:
- Oksana là một người mẹ tốt. Mẹ yêu anh. Anh
đã bỏ họ. Anh đã chọn không quay về. Em trai anh
luôn muốn chơi bài. Anh đã bảo là anh quá bận.
- Họ là ai, Leo ? Oksana là ai ? Em trai anh là
ai ? Anh đang nói về ai thế ?
- Mẹ của anh.
- Anna ? Anh đang nói về Anna phải không ?
- Anna không phải mẹ anh.
Raisa lại ôm đầu gã, tự hỏi có phải gã mất trí
rồi không. Cô nhìn khắp toa tàu, cô nhận ra tình trạng
yếu đuối của Leo khiến gã dễ trở thành mục tiêu tấn
công.
Hầu hết tù nhân quá sợ hãi nên không thể là
mối đe dọa, ngoại trừ năm người đàn ông ở góc xa,
ngồi trên dãy ghế cao. Không giống những hành