bật dậy từ trên ghế như những con thú hoang, chen
lấn qua tù nhân, và rời khỏi tàu.
Có điều gì không ổn. Raisa cúi đầu xuống, thở
gấp. Không lâu sau, cô nghe thấy mấy người kia quay
lại. Cô đợi. Rồi, từ từ, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn
mấy người đàn ông khi họ leo lên toa tàu. Tất cả năm
người đang nhìn cô chằm chằm.
CÙNG NGÀY
RAISA ÔM MẶT LEO:
- Leo.
Cô nghe họ đến gần. Không có cách nào để đi
qua cái toa đông cứng người mà không xô đẩy các tù
nhân giữa sàn để lấy lối đi.
- Leo, nghe em này, mình gặp chuyện rồi.
Gã không động đậy, dường như không hiểu,
dường như không nhận thấy mối nguy hiểm.
- Leo, nào. Em xin anh.
Không ích gì. Cô đứng lên, quay sang đối mặt
với những kẻ đang tiến đến. Cô còn biết làm gì khác
đây ? Leo vẫn rũ người trên sàn đằng sau cô. Kế
hoạch của cô: chống cự hết mức có thể.
Tên cầm đầu, là tên cao nhất, bước lên, nắm lấy
tay cô. Đã đoán trước hành động như vậy, Raisa dùng
tay kia đấm vào mắt hắn. Móng tay cô, dài và bẩn
thỉu, đâm vào da hắn. Đáng lẽ cô nên móc mắt hắn ra.
Ý nghĩ đó thoáng hiện trong đầu cô, nhưng cô chỉ gây
ra vết rách dài. Tên kia ném cô xuống sàn. Cô rơi lên
người những tù nhân khác, họ vội vã né ra. Đây
không phải trận chiến của họ và họ không định giúp
đỡ. Cô chỉ có một mình. Cố bò thoát khỏi những kẻ
tấn công, Raisa nhận ra cô không thể cử động. Có ai
đó đang nắm lấy cổ chân cô. Thêm nhiều bàn tay nắm
lấy cô, nhấc cô lên và lật cô nằm ngửa. Một tên quỳ