rắn chắc của tên kia. Leo lại đâm miếng sắt lần nữa,
chọc sâu vào, cắt đứt một loạt mọi đường gân cơ, tĩnh
mạch và động mạch. Gã rút miếng thép ra và tên kia
đổ vật xuống, ôm chặt vết thương nơi cổ.
Tên đứng gần nhất trong nhóm bước lên, tay
với ra. Leo để cho hắn bóp cổ gã, để đáp trả gã đâm
miếng thép vào bụng hắn, xuyên qua lớp áo, rồi rạch
sang một bên. Máu hắn chảy ồng ộc, nhưng Leo vẫn
cứ kéo miếng thép, cắt xuyên da thịt và cơ của hắn.
Buông tay ra khỏi cổ Leo, tên bị thương kia vẫn
đứng, liếc xuống bụng hắn, như thể bàng hoàng,
trước khi ngã quỵ xuống.
Leo quay sang ba tên còn lại.
Bọn chúng mất hết nhuệ khí đánh đấm. Dù vụ
dàn xếp có như thế nào thì nó cũng không đáng để
đánh nhau. Có lẽ tất cả bọn chúng được hứa những
khẩu phần thức ăn ngon hơn hoặc công việc nhẹ
nhàng hơn ở trại cải tạo. Một tên, có lẽ xác định đây
là một cơ hội lên chức trong băng nhóm, đã đứng ra.
- Chúng tôi không đổ lỗi gì anh đâu.
Leo không nói gì, tay gã dính đầy máu, miếng
thép thò ra nơi tay gã. Mấy tên kia lùi lại, bỏ rơi
người chết và kẻ bị thương. Kẻ thất bại nhanh chóng
bị chối bỏ.