Leo đỡ Raisa đứng lên, ôm lấy cô:
- Anh xin lỗi.
Họ bị cắt ngang bởi tên bị thương kêu cứu. Tên
đầu tiên, cổ bị rách toang, thì đã chết. Nhưng tên bị
đâm ở bụng vẫn sống, còn tỉnh, còn ôm chặt vết
thương. Leo nhìn xuống hắn, đánh giá vết thương của
hắn. Phải một lúc lâu nữa hắn mới chết: sẽ đau đớn
và chậm chạp. Hắn không đáng được ân huệ. Nhưng
ngược lại, sẽ tốt hơn cho những tù nhân khác nếu hắn
chết phắt đi. Không ai muốn nghe tiếng kêu gào của
hắn. Leo cúi xuống, bóp chặt cổ tên kia, làm hắn tắt
thở.
Khi tên kia chết, Leo quay sang vợ mình. Cô
thì thầm:
- Mấy tên kia được bọn lính ra lệnh giết mình.
Cân nhắc điều này, Leo đáp:
- Cơ hội duy nhất của mình là bỏ trốn.
Con tàu chậm dần. Khi nó dừng hẳn lại, những
tay lính sẽ mở cửa, hy vọng thấy Leo và Raisa đã
chết. Khi phát hiện ra hai sát thủ đã chết, bọn họ sẽ
muốn biết ai đã giết chúng. Một số tù nhân chắc chắn
sẽ lên tiếng, vì sợ tra tấn hoặc muốn được ban
thưởng. Thế là quá đủ lý do để bọn lính xử tử Leo và
Raisa.
Leo quay mặt về phía những tù nhân. Có những
bà mẹ mang thai, những cụ già quá già khó sống sót
nổi ở Gulag, những ông bố, những người anh người
chị - thường dân, bình thường, hạng người chính gã
đã bắt và đưa vào Lubyanka. Giờ gã buộc phải cầu
xin họ giúp đỡ:
- Tên tôi là gì không quan trọng. Trước khi bị
bắt, tôi đang điều tra vụ giết hơn bốn mươi đứa trẻ,
những vụ giết người trải dài từ núi Ural xuống tận