- Tôi không có lý do để trông đợi sự giúp đỡ
của mọi người. Nhưng dù sao, tôi chỉ thỉnh cầu như
vậy.
Leo và Raisa ngồi khom giữa những tù nhân.
Cô ôm lấy Leo, che bàn tay dính máu của gã. Cánh
cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào toa tàu.
Thấy hai xác chết, bọn lính canh gào lên yêu
cầu lời giải thích:
- Ai giết chúng ?
Trả lời bọn họ sự im lặng. Leo nhìn qua vai vợ,
về phía những tên lính. Bọn chúng còn trẻ, thờ ơ. Bọn
chúng tuân thủ mệnh lệnh, nhưng chúng không biết
tự suy nghĩ. Việc chúng không tự ra tay giết Leo và
Raisa nghĩa là chúng không nhận được chỉ thị làm
vậy. Điều đó phải được thực hiện kín đáo, qua một
trung gian. Không có chỉ thị rõ ràng, chúng sẽ không
hành động. Những tên lính canh này không có sáng
kiến. Tuy nhiên, nếu có chút lý lẽ để biện minh,
chúng có thể nắm lấy cơ hội. Mọi thứ phụ thuộc vào
những người lạ trong toa. Những tay lính canh chửi
bới, gí súng vào những khuôn mặt gần nhất. Nhưng
những tù nhân không nói gì cả. Bọn chúng chọn hai
ông bà già. Họ yếu ớt. Họ sẽ nói.
- Ai giết những người này ? Chuyện gì đã xảy
ra ? Nói !
Một tên lính giơ ủng mũi sắt trên đầu bà cụ. Bà
khóc lóc.
Chồng bà van xin. Nhưng cả hai không ai trả
lời câu hỏi của chúng. Một tên lính thứ hai bước đến
Leo. Nếu hắn bắt gã đứng lên, hắn sẽ thấy áo gã dính
máu.
Một tên trong băng nhóm, tên đã nói với Leo
rằng giữa họ không còn xích mích gì nữa, nhảy khỏi