Anh ta có quyền biết. Cuộc chạy trốn của họ
giờ phụ thuộc vào tất cả mọi người trong toa. Tất cả
họ đã tham gia vào. Đáp lại, Leo giơ miếng thép dính
máu lên. Những tay lính canh đã quên lấy nó theo.
HAI TRĂM HAI MƯƠI KI LÔ MÉT VỀ
PHÍA ĐÔNG MÁTXCƠVA
13 THÁNG BẢY
LEO ĐANG NẰM ẸP TRÊN SÀN, tay gã đút
qua cái lỗ nhỏ mà các tù nhân đi vệ sinh. Gã dùng
mảnh thép cạo những con ốc thép đóng ván sàn vào
đáy toa tàu. Từ trong tàu, không thể với tới những
con ốc được: chúng bị đóng chặt vào bên dưới. Điểm
tiếp cận duy nhất là cái lỗ nhỏ không rộng quá cổ tay
gã. Leo dùng chiếc áo của người bị chết cố lau thật
sạch vùng quanh lỗ vệ sinh, chỉ là một nỗ lực hình
thức. Để với tới những con ốc, gã buộc phải áp mặt
xuống sàn gỗ nhớp nháp cứt đái hôi thối, vừa nôn ọe
vừa mò mẫm, chỉ nhờ vào bàn tay lần mò. Dằm đâm
vào da gã. Raisa ngỏ ý muốn làm việc này, vì tay và
cổ tay cô nhỏ hơn. Mặc dù điều này đúng, nhưng Leo
lại có tầm với dài hơn, và phải với hết mức có thể
chạm tới từng con ốc một.
Dùng một dải áo quấn quanh miệng và mũi như
một biện pháp tránh mùi hôi thối dù chẳng mấy hiệu
quả, gã cạy con ốc thứ ba và là cuối cùng, cà cà, xén
vào gỗ, moi mảnh gỗ và cho gã đủ khoảng trống để
nêm đầu mảnh thép dưới con ốc và cạy nó ra. Phải
mất nhiều tiếng mới cạy được hai con ốc, vì công
việc này bị gián đoạn bởi nhu cầu đi vệ sinh của bất
cứ tù nhân nào.
Con ốc cuối cùng này tỏ ra cứng nhất. Một
phần là do mệt mỏi - đã quá muộn, có lẽ một hoặc hai
giờ sáng - nhưng còn có gì đó không ổn. Leo có thể