Raisa đứng lên, bước đến xác kẻ đã cố cưỡng
hiếp và giết cô. Không chút ý thức về công bằng hay
thỏa mãn, chỉ có cảm giác kinh tởm.
Leo bò lại, lần tìm trong miệng người đàn ông
và lôi ra một chiếc răng còn đính vào lợi đầy máu,
một chiếc răng cửa, không thật lý tưởng nhưng đủ sắc
và đủ cứng để tiếp tục công việc cào bới đã làm. Gã
quay lại cái lỗ, nằm sấp xuống. Gã cầm chiếc răng,
luồn cánh tay qua, tìm con ốc còn lại và tiếp tục cạo
vào tấm gỗ, lôi những mảnh vụn khi chúng rã ra.
Con ốc lộ ra hoàn toàn. Gã cầm chiếc răng
trong lòng bàn tay, phòng khi cần phải cào thêm, Leo
nắm đầu con ốc nhưng ngón tay gã đau buốt, gã
không thể nắm chặt được. Gã rút tay ra, lau mồ hôi
và máu trên mấy ngón tay, quấn chúng vào dải mỏng
của chiếc áo trước khi cố lần nữa. Cố giữ kiên nhẫn,
gã giật con ốc, dần dần kéo nó ra khỏi tấm ván. Thế
đấy: việc đã xong. Con ốc thứ ba đã bị lấy ra. Gã
kiểm tra tấm ván, lần tìm xem còn con ốc khác
không, nhưng không còn con nào nữa, ít nhất như gã
biết. Gã ngồi dậy, rút tay ra khỏi lỗ.
Raisa nhúng cả hai bàn tay qua lỗ, nắm lấy tấm
ván. Leo thêm tay gã vào. Đây chỉ là thử. Cả hai cùng
kéo. Mặt trên của tấm ván nâng lên trong khi phần
phía dưới vẫn dính chặt. Leo qua bên kia, nắm lấy
đầu kia và nâng lên cao nhất có thể. Nhìn xuống
dưới, gã có thể thấy đường tàu dưới toa. Kế hoạch đã
thành công. Nơi đặt tấm ván giờ là một khoảng trống
rộng chừng ba mươi xăng ti mét và dài một mét, chỉ
vừa đủ cho một người luồn qua, nhưng dù sao cũng
đủ.
Sẽ không thể nếu không có sự giúp đỡ của các
tù nhân khác giữ lấy tấm ván. Nhưng, lo ngại rằng