để đầu ngón tay vào đầu con ốc, nhưng nó không
lỏng ra. Cảm giác như nó bị gập cong, như thể nó bị
đóng vào theo góc xiên, đinh ốc cong xuống vì những
nhát đóng. Không kéo ra được. Ga phải đào sâu hơn
vào trong tấm gỗ, có lẽ phải đào xuyên. Khi nhận ra
điều này, là phải mất thêm một tiếng nữa, một cơn
mệt mỏi choán lấy gã. Ngón tay gã chảy máu và đau
buốt, cánh tay nhức mỏi, gã không thể tống cái mùi
phân hôi thối khỏi mũi được. Bỗng nhiên con tàu xóc
sang bên, gã mất tập trung, và miếng thép tuột khỏi
tay, rơi xoảng xuống đường ray bên dưới.
Leo rút tay ra khỏi lỗ. Raisa ở ngay bên cạnh
gã:
- Xong chưa ?
- Anh làm rơi rồi.
Bực bội với sự ngu ngốc của mình vì đã vứt đi
những con ốc kia, gã không còn dụng cụ gì khác.
Thấy ngón tay chảy máu của chồng, Raisa nắm
lấy tấm ván và cố nhấc nó lên. Một bên tấm ván nâng
lên, chỉ một phần, nhưng không đủ để nắm vào bên
dưới, không đủ để kéo nó ra. Leo lau tay, tìm xung
quanh xem có gì dùng được không:
- Anh phải cào xuyên tấm gỗ để tới chân con ốc
cuối cùng này.
Raisa đã thấy mọi tù nhân đều đã bị khám xét
kỹ trước khi được phép lên tàu. Cô chắc không ai có
mảnh kim loại nào cả. Ngẫm nghĩ về vấn đề, mắt cô
lướt đến người chết gần nhất. Người này đang nằm
ngửa, miệng hắn há to. Cô quay sang chồng:
- Cần phải dài hoặc cứng thế nào ?
- Anh làm sắp xong rồi. Anh cần bất cứ cái gì
cứng hơn đầu ngón tay anh.