ghế, tiến đến mấy tay bảo vệ. Chắc chắn hắn sẽ đòi
phần thưởng đã được hứa. Tên này nói to:
- Để họ yên đi. Tôi biết chuyện gì xảy ra. Tôi
sẽ nói.
Những tay bảo vệ bước khỏi ông bà cụ, bước
khỏi Leo.
- Nói đi.
- Bọn họ giết nhau, vì một ván bài.
Leo hiểu rằng có một thứ logic ngang ngược
của nhóm băng đảng này, khiến chúng không khai ra
họ. Bọn chúng sẵn sàng hiếp dâm và giết người vì
một món lợi nhỏ. Nhưng bọn chúng không sẵn sàng
chỉ điểm, làm cò mồi cho bọn lính canh. Đấy là vấn
đề uy tín. Nếu một urki khác, một kẻ trong giới tội
phạm, phát hiện ra chúng bán rẻ bạn tù để lĩnh
thưởng, bọn chúng sẽ không bao giờ được tha thứ.
Bọn chúng có thể sẽ bị giết.
Mấy tay lính nhìn nhau. Không biết phải làm
gì, chúng quyết định không làm gì hết. Chúng không
vội. Chuyến đi đến Vtoraya Rechka, trên bờ biển
Thái Bình Dương, sẽ mất vài tuần. Sẽ còn nhiều cơ
hội. Bọn chúng sẽ đợi mệnh lệnh khác. Bọn chúng sẽ
nghĩ ra kế hoạch khác. Một tên lính nói với cả toa:
- Để trừng phạt, chúng tao sẽ không vứt mấy
xác này. Rồi chóng thôi, trong cái nóng này, chúng sẽ
bắt đầu phân hủy và bốc mùi và tất cả các người sẽ
phát ốm. Có lẽ bấy giờ các người sẽ nói.
Tự đắc, tên lính canh nhảy khỏi toa. Những tên
khác làm theo. Cửa đóng lại.
Sau một lúc, con tàu lại bắt đầu chạy. Một
thanh niên đeo cặp kính vỡ, nhìn Leo qua mắt kính
rạn nứt, hỏi nhỏ:
- Anh định thoát bằng cách nào ?