xuống, giữ hai tay cô, ghì cô xuống, trong khi tên
cầm đầu đá chân cô giạng ra. Tay hắn cầm một miếng
sắt dày, lởm chởm, như một chiếc răng lớn:
- Sau khi tự tao hiếp mày, tao sẽ hiếp mày bằng
cái này.
Hắn nhếch đầu về phía mẩu sắt, mà Raisa hiểu
là bọn lính canh vừa đưa cho hắn. Không thể cử
động, cô quay sang Leo. Gã đâu rồi.
Ý nghĩ của Leo đã đi khỏi khu rừng, con mèo,
ngôi làng, và người em trai. Vợ gã đang gặp nguy
hiểm. Cố gắng đánh giá tình hình, gã tự hỏi tại sao gã
lại bị bỏ qua. Có lẽ mấy tên này được cho biết rằng
gã bất tỉnh và không gây đe dọa gì. Vì lý do gì đi nữa,
gã có thể đứng lên mà không khiến chúng phản ứng.
Tên cầm đầu cởi cúc quần. Khi hắn nhận ra Leo đang
đứng thì bọn họ chỉ cách nhau một sải tay.
Tên cầm đầu nhếch mép và quay lại, đấm vào
mặt gã. Leo không chống lại hay né, mà ngã trên sàn.
Nằm trên mặt sàn gỗ, môi gã bị rách, gã nghe mấy
tên kia đang cười. Cứ để cho bọn chúng cười. Cơn
đau lại có ích, nó khiến cho gã tập trung. Bọn chúng
quá tự tin, không được huấn huyện - khỏe mạnh,
nhưng thiếu kỹ năng. Cố tỏ ra run rẩy và vụng về, gã
từ từ đứng lên, lưng vẫn quay về mấy tên kia, một
mục tiêu mời mọc. Gã có thể nghe ai đó đang tiến về
phía mình, ai đó đã dính mồi. Liếc nhìn qua vai, gã
thấy tên cầm đầu đang lao tới cùng với miếng thép,
định kết liễu gã.
Leo bước sang bên, di chuyển bằng một tốc độ
khiến tên kia ngạc nhiên. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì
Leo đã đấm vào họng hắn, làm hắn đứt hơi. Tên kia
thở hổn hển. Leo chụp lấy tay hắn, vặn siết khiến
miếng thép rơi ra, đâm đầu miếng thép vào bên cổ