khách khác, bọn họ không sợ hãi, mà bình thản trong
thế giới này. Raisa đoán họ là tội phạm chuyên
nghiệp, có án tù về tội trộm cắp hoặc hành hung. Tù
là đất của họ, môi trường của họ. Bọn họ dường như
hiểu những quy tắc của thế giới này hơn những quy
tắc của thế giới kia. Sự trịch thượng này toát ra không
chỉ từ sức mạnh thể chất rõ ràng của họ; cô nhận ra
sức mạnh này được những tên lính canh ban cho họ.
Bọn họ nói với nhau như những người bình đẳng,
hoặc nếu không bình đẳng thì ít nhất cũng như một
người nói chuyện với một người khác. Những tù nhân
khác sợ bọn họ. Họ nhường lối cho bọn họ. Bọn họ
có thể rời ghế, dùng chỗ vệ sinh, và đi lấy nước, làm
tất cả mà không sợ bị mất đi chỗ ngồi đáng giá kia.
Không ai dám chiếm chỗ bọn họ. Bọn họ đã yêu cầu
một người, người rõ ràng bọn họ không quen, đưa đôi
giày của anh ta cho bọn họ. Khi anh ta hỏi tại sao,
bọn họ giải thích, với giọng thản nhiên, rằng giày của
anh ta bị mất trong một cuộc cá cược. Raisa mừng
rằng người đàn ông này không thắc mắc cái logic thế
này:
Quy tắc mới, thế giới mới.
Anh ta đưa đôi giày của mình, nhận lại đôi giày
nát bươm.
Con tàu dừng lại. Những tiếng gọi nước vang
lên khắp mọi toa. Những tiếng kêu này bị lờ đi hay bị
bắt chước, dội trở lại họ:
Nước ! Nước! Nước !
Như thể lời yêu cầu làm sao đó trở nên đáng
ghét. Dường như mọi tên lính đang bao quanh toa của
họ. Cánh cửa mở ra, mệnh lệnh quát ra bắt tù nhân lùi
lại. Mấy tên lính gọi năm người đàn ông kia. Bọn họ