Trong bóng tối, cô có thể cảm thấy hàng trăm ánh
mắt nhìn chằm vào họ.
Vasili đứng trên sân ga, chắp tay sau lưng.
- Đã sắp xếp chưa ?
Tay lính canh gật đầu:
- Sẽ không ai sống sót khi tới nơi.
MỘT TRĂM KI LÔ MÉT
VỀ PHÍA ĐÔNG MÁTXCƠVA
12 THÁNG BẢY
RAISA VÀ LEO NGỒI KHOM ở cuối toa,
một vị trí mà họ lấy được từ khi lên tàu ngày hôm
trước. Vì là những tù nhân cuối cùng lên tàu, họ buộc
phải bằng lòng với chỗ trống duy nhất còn lại.
Những chỗ đáng ao ước nhất, hàng ghế gỗ thô ráp
nằm dọc thành toa với ba độ cao khác nhau, đã bị
chiếm hết. Trên các ghế này, bề rộng chỉ quá ba mươi
xăng ti mét một chút, có tận ba người nằm cạnh nhau,
áp sát vào nhau như thể họ đang làm tình.
Nhưng không hề có dục tình gì ở sự chung
đụng khủng khiếp này hết. Chỗ trống duy nhất Leo
và Raisa tìm thấy là gần cái lỗ to bằng nắm tay được
khoét trên sàn toa này – chỗ vệ sinh cho cả toa tàu.
Leo và Raisa cách cái lỗ không quá một bàn chân.
Ban đầu, trong bóng đêm nhớp nháp này, Raisa
cảm thấy tức giận đến mức không thể kiểm soát nổi.
Sự làm nhục này không chỉ bất công, làm kinh hoàng,
mà nó còn kỳ quái - ác độc cố ý. Nếu họ sắp đến
những trại này để lao động, tại sao họ lại bị chuyển đi
như thể họ sắp bị xử tử ? Cô tự ngăn mình khỏi theo
đuổi mạch suy nghĩ này: họ sẽ không sống được như
thế này, bừng bừng phẫn nộ. Cô phải thích nghi. Cô
cứ tự nhắc nhở mình:
Thế giới mới, quy tắc mới.