hóa xa xỉ trong thế giới mới, là thứ không thể bị lãng
phí. Việc chuyên chở người không khác gì chuyên
chở thóc gạo; chất lên và thấy trước sẽ có hao hụt
năm phần trăm.
Trong số những người này - đủ lứa tuổi, một số
mặc những bộ đồ may tay rất đẹp, còn hầu hết là
những cái giẻ rách rưới - không thấy bóng dáng
chồng cô đâu. Thông thường, các gia đình bị chia cắt
ra khi vào trại Gulag, bị đưa đến những miền đối cực
nhau của đất nước. Raisa đã dạy bài học đó cho học
sinh của cô. Cho rằng Leo sẽ bị đưa đến một trại
khác, cô ngạc nhiên khi tay lính giữ cô lại trên sân ga,
lệnh cho cô phải đợi. Cô đã bị buộc phải đợi trên sân
ga trước đây, khi họ bị đày đi Voualsk. Đây là dấu
hiệu đặc biệt của Vasili, kẻ dường như sung sướng
chứng kiến càng nhiều sự nhục nhã của họ càng tốt.
Họ chịu đau đớn thôi chưa đủ. Hắn muốn có một chỗ
trên khán đài để chứng kiến.
Cô thấy Vasili bước về phía mình, dẫn theo một
người già hơn, lưng khòm. Khi cách chưa đầy năm
mét cô mới nhận ra người ấy là chồng mình. Cô nhìn
Leo, sửng sốt trước sự biến đổi của gã. Gã yếu đuối,
già đi cả chục tuổi. Người ta đã làm gì với gã ? Khi
Vasili thả gã ra, gã dường như sắp bổ nhào. Raisa đỡ
gã dậy, nhìn vào mắt gã. Gã nhận ra cô. Cô đưa tay
lên mặt gã, sờ trán gã:
- Leo ?
Phải vất vả lắm gã mới đáp lại, miệng gã run
rẩy khi cố thốt ra lời:
- Raisa.
Cô quay sang Vasili, kẻ đang chứng kiến tất cả.
Cô tức giận vì nước mắt cô cứ trào ra. Hắn muốn như