Anna đứng lên, bước về phía gã, đưa tay ra. Gã
cố đứng lên, yếu ớt và choáng váng. Gã đã ở trong
chiếc túi kia bao lâu rồi ? Gã đã bị mang đi bao xa rồi
? Tưởng như đã nhiều ngày. Nếu không được ăn gì,
sớm muộn rồi gã sẽ chết. Chị đưa gã cốc nước ấm.
Ngụm nước đầu tiên khiến gã buồn nôn, nhưng ngụm
nước thứ hai khá hơn. Chị mang gã ra khỏi nơi họ
đang ngồi, cùng quấn chung với gã trong nhiều lớp
chăn. Gã mệt mỏi, ngủ gục trên vai chị. Khi thức dậy,
Stepan đã đi ra ngoài.
- Xong rồi.
Quay vào nhà, xác đứa bé đã mất. Trên đống
lửa là một cái nồi lớn, thịt sôi sùng sục. Anna chỉ cho
gã ngồi xuống gần đống lửa, gã đón lấy cái bát
Stepan đã múc đầy. Gã nhìn xuống bát nước xuýt bốc
hơi: nổi lềnh bềnh là những quả dầu đập nát cùng
những mảng thịt trắng hếu. Stepan và Anna nhìn gã.
Stepan nói:
- Đáng ra cháu phải chết, để con ta được sống.
Vì con ta chết rồi, cháu được sống.
Họ đang cho đi máu thịt của mình. Gã nâng bát
nước xuýt lên mũi. Đã lâu rồi không được ăn, gã bắt
đầu nhỏ dãi, bản năng chiếm ngự và gã đưa vào
miệng.
Stepan giải thích:
- Ngày mai chúng ta bắt đầu chuyến đi đến
Mátxcơva. Chúng ta không thể sống ở đây được nữa..
Ta có người chú ở thành phố, ông ấy sẽ giúp chúng
ta. Đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta trước khi đi.
Bữa ăn này là để đưa chúng ta đến thành phố. Cháu
có thể đi cùng chúng ta. Hoặc cháu có thể ở đây và cố
tìm đường về nhà.