được buộc chặt vào nhau bằng dây nhợ. Còn hai bàn
tay gã là bàn tay một đứa trẻ.
Cảm thấy vạt áo bị giật, gã quay lại. Đứng sau
gã là một đứa trẻ mặc thứ áo may bằng túi vải thô
như vậy. Dướỉ chân nó cũng là những dải cao su và
giẻ quấn vào nhau như vậy. Đứa bé đang nheo mắt.
Mũi chảy thò lò. Tên nó là gì ? Vụng về và sốt sắng
và ngờ nghệch - nó là Andrei.
Phía sau gã là con mèo đen loang trắng gầy gò,
bắt đầu kêu rít lên, vùng vẫy trên tuyết, bị giày xéo
bởi sức mạnh vô hình. Nó bị kéo vào rừng. Có một
sợi dây buộc quanh chân mèo. Ai đó đang kéo sợi
dây, lôi nó trên tuyết. Pavel chạy theo. Nhưng con
mèo, vẫn vùng vẫy, bị kéo mỗi lúc một nhanh hơn.
Pavel tăng tốc. Quay lại nhìn, gã thấy Andrei, nó
không thể theo kịp và đã bị bỏ lại đằng sau.
Bỗng dưng gã dừng lại. Đứng trước mặt gã,
nắm đầu kia sợi dây, là Stepan, cha của gã, không còn
trẻ mà là một ông già, người mà gã nói lời từ biệt ở
Mátxcơva. Stepan nhặt con mèo lên, bẻ cổ nó, và thả
vào một bao bố lớn. Pavel bước đến ông ta:
- Bố ?
- Ta không phải bố con.
Stepan giơ cành cây to, sẵn sàng bổ xuống đầu
gã.
Mở mắt ra, Pavel lại thấy mình đang ở trong
bao tải, đầu gã dính đầy máu khô, miệng khan như
tro. Gã đang bị mang đi, nảy trên lưng người đàn ông
này. Đầu gã đau đến nỗi gã cảm thấy buồn nôn. Có gì
đó bên dưới. Gã thò tay xuống, chạm vào con mèo
chết. Kiệt sức, gã nhắm mắt.
Cảm thấy hơi ấm của ngọn lửa, gã tỉnh lại. Gã
không còn ở trong bao tải nữa; gã đã bị đổ ra giữa sàn