gần chạm nhau. Hắn nhìn Leo chằm chằm, để ý cách
toàn bộ cơ thể gã đang chống cự lại chỗ trói:
- Bình tĩnh đi, vợ mày không sao. Cô ta ở
phòng bên.
Vasili vẫy tay cho lính gác tới chỗ cửa thông
gió. Anh ta mở ra. Vasili gọi to:
- Raisa, nói gì với chồng cô đi. Hắn lo cho cô
đấy.
Giọng Raisa có thể nghe như tiếng vọng nhẹ:
- Leo ?
Leo ngồi lui ra, thả lỏng cơ thể. Trước khi Leo
có thể trả lời, tay lính canh đóng sầm cửa thông gió.
Leo nhìn Vasili
- Không cần phải tra tấn chúng tôi. Anh biết tôi
đã chứng kiến bao nhiêu cuộc rồi. Tôi hiểu không thể
nào cầm cự được. Cứ hỏi tôi bất cứ câu gì, tôi sẽ trả
lời.
- Nhưng tao đã biết cả rồi. Tao đã đọc các tư
liệu mày thu thập. Tao đã nói chuyện với chỉ huy
Nesterov. Hắn ta thực lòng muốn con cái hắn sẽ
không lớn lên trong trại mồ côi. Raisa đã xác nhận
mọi thông tin của hắn ta. Tao chỉ có một câu hỏi cho
mày. Tại sao ?
Leo không hiểu. Nhưng cuộc đấu tranh của gã
đã hết. Gã chỉ muốn nói bất cứ điều gì mà kẻ này
muốn nghe. Gã nói như một đứa trẻ nói với thầy giáo:
- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý vô lễ. Tôi không
hiểu. Anh đang hỏi tại sao... ?
- Tại sao lại mạo hiểm chút cơ hội mày có, chút
cơ hội chúng tao cho phép mày giữ lại, để làm
chuyện hoang tưởng này ?
- Anh đang hỏi về những vụ giết người ?