Tránh những cặp mắt xung quanh, Galina đi vội
đến cửa. Nhưng cô ta chưa kịp tới cửa thì bà cụ gọi
to:
- Cô lo sợ dễ dàng thế ư ?
Fyodor tiến lại bà cụ.
- Mẹ, ngồi xuống đi.
Bà cụ đáp, không ghê tởm cũng không đồng
tình:
- Arkady là con trai con đấy.
- Vâng.
Leo không thấy được ánh mắt Fyodor. Gã tự
hỏi điều gì đã được ngầm trao đổi giữa hai người này.
Cho dù là gì, bà cụ cũng đã ngồi xuống. Giữa lúc đó
thì Galina đã lẻn đi mất.
Leo hài lòng là Fyodor đã can thiệp. Gã hy
vọng điều đó có nghĩa họ đã đến được một bước
ngoặt. Bàn tán về chuyện nhảm và tin đồn chẳng giúp
gì cho ai cả. Fyodor quay lại phía Leo:
- Xin thứ lỗi cho mẹ tôi, bà ấy quá buồn khổ.
- Đó là lý do tôi ở đây. Để chúng ta có thể nói
cho hết nội trong căn phòng này. Cái không thể xảy
ra là một khi tôi đã rời phòng này rồi, những lời bàn
tán vẫn tiếp tục. Nếu có ai hỏi anh về con trai anh,
anh không thể nói nó bị giết. Không phải vì tôi ra
lệnh cho anh như thế mà bởi vì điều đó không đúng.
- Chúng tôi hiểu.
- Fyodor, tôi muốn anh nghỉ làm ngày mai.
Điều này đã được cho phép. Nếu còn gì khác tôi giúp
được anh...
- Không, không gì nữa.
Tại cửa căn hộ, Fyodor bắt tay Leo:
- Tất cả chúng tôi đều rất đau khổ. Xin thứ lỗi
cho chúng tôi nếu đã có nóng nảy.