- Điều đó không được ghi vào biên bản. Nhưng,
như tôi đã nói, chuyện này kết thúc ở đây.
Mặt Fyodor cứng nhắc. Anh ta gật đầu. Như
thể những lời ấy đắng và anh ta buộc phải thốt ra:
- Cái chết của con trai tôi là một tai nạn khủng
khiếp.
Leo bước xuống cầu thang, thở sâu. Bầu không
khí trong phòng thật ngột ngạt. Gã mừng đã xử lý
xong, mừng vì vấn đề đã được giải quyết. Fyodor là
người tốt. Một khi anh ta đã chấp nhận cái chết của
đứa con trai, sự thật sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn.
Gã ngừng lại. Có tiếng ai đó đằng sau. Gã quay
lại. Là một cậu bé, không quá bảy tám tuổi:
- Thưa chú, cháu là Jora. Cháu là anh của
Arkady. Cháu có thể nói chuyện với chú được không
?
- Tất nhiên rồi.
- Là lỗi của cháu.
- Lỗi cháu gì kia ?
- Cái chết của em cháu: cháu đã ném nắm tuyết
vào em. Cháu đã trộn vào đó sỏi cát và đất. Arkady bị
thương, hòn tuyết trúng vào đầu em cháu. Em cháu
bỏ chạy. Có lẽ nó làm em cháu choáng váng, có lẽ đó
là lý do em cháu không để ý con tàu. Đất mà người ta
tìm thấy trong miệng em cháu là lỗi của cháu. Cháu
đã ném tuyết vào em.
- Em trai cháu chết là vì tai nạn. Không lý do gì
cháu phải cảm thấy hối lỗi. Nhưng cháu rất ngoan vì
nói thật với chú. Nào, giờ quay lại với bố mẹ cháu đi.
- Cháu chưa nói với bố mẹ chuyện quả bóng
tuyết trộn đất và bùn, đá.
- Có lẽ họ không cần phải biết đâu.