cô ta, sự căng thẳng lộ rõ trong giọng nói:
- Cô đã thấy một người đàn ông ?
- Đúng, một người đàn ông.
Fyodor, đứng ngay bên cạnh cô ta, mắt nhìn
xoáy vào cô, thở phào. Cô ta tiếp tục:
- Một người đàn ông, có lẽ là công nhân, trên
đường ray - tôi đứng ở cửa sổ nhà mình và thấy anh
ta. Lúc đấy rất tối.
Leo gõ gõ bút chì lên sổ:
- Cô đã thấy anh ta cùng một cậu bé ?
- Không, không có cậu bé.
Miệng Fyodor há hốc, lời nói chen nhau tuôn
ra:
- Nhưng chúng tôi nghe nói cô đã nhìn thấy
một người đàn ông dắt tay con trai tôi.
- Không, không, không - không có cậu bé nào
cả. Anh ta xách một chiếc túi, tôi nghĩ vậy - một
chiếc túi đầy dụng cụ. Đúng thế, một chiếc túi. Anh
ta đang làm việc trên đường ray, có lẽ sửa chữa. Tôi
không nhìn rõ lắm, chỉ thoáng qua, thế thôi. Đáng ra
tôi không nên ở đây. Tôi rất tiếc chuyện con trai anh
chết.
Leo gập sổ.
- Cảm ơn cô.
- Còn câu hỏi nào nữa không ?
Leo chưa kịp trả lời thì Fyodor đã nắm cánh tay
người phụ nữ:
- Cô đã thấy một người đàn ông.
Người phụ nữ giằng tay ra. Cô ta nhìn khắp
phòng, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô ta. Cô ta quay
sang Leo:
- Anh có cần gặp tôi lúc khác nữa không ?
- Không. Cô có thể đi.