- Cô ấy đã nghe về cái chết của con trai tôi. Và
nếu điều chúng tôi được nghe là đúng thì cô ấy có thể
mô tả người đàn ông này. Cô ấy có thể nhận mặt hắn
ta.
- Người phụ nữ này đâu ?
- Chúng tôi đang chờ cô ấy đến.
- Cô ta đến đây ? Tôi rất muốn nghe xem cô ta
sẽ nói gì.
Người ta đưa ghế mời Leo ngồi. Gã xua đi. Gã
sẽ đứng.
Không ai nói gì, mọi người chờ tiếng gõ cửa.
Leo tiếc đã không nhận chiếc ghế ấy. Gần một tiếng
trôi qua, trong im lặng, rồi có tiếng gõ nhẹ. Fyodor
mở cửa, tự giới thiệu và mời người phụ nữ vào. Cô ta
chừng ba mươi tuổi: một khuôn mặt dịu dàng, đôi
mắt to, lo lắng. Bởi cô hoảng vì quá đông người,
Fyodor cố trấn tĩnh cô:
- Đây là bạn bè và gia đình tôi. Không có gì
phải e ngại.
Nhưng cô ta không nghe. Cô ta nhìn chằm
chằm Leo.
- Tên tôi là Leo Stepanovich. Sĩ quan MGB.
Tôi được giao vụ này. Tên cô là gì ?
Leo giở sổ ra, tìm được một trang mới. Người
phụ nữ không đáp. Gã ngước lên. Cô ta vẫn không
nói gì. Leo sắp nhắc lại câu hỏi thì cuối cùng cô ta
nói:
- Galina Shaporina.
Giọng cô ta lí nhí.
- Và cô đã nhìn thấy gì ?
- Tôi thấy...
Cô ta nhìn quanh phòng, nhìn xuống sàn, rồi
nhìn lại Leo, lại chìm vào im lặng. Fyodor thúc giục