LÀNG KIMOV
MỘT TRĂM SÁU MƯƠI KI LÔ MÉT
VỀ PHÍA BẮC MÁTXCƠVA CÙNG NGÀY
ANATOLY BRODSKY không ngủ đã ba ngày
rồi. Ông mệt mỏi đến nỗi những việc cơ bản nhất
cũng cần tập trung. Cửa chuồng gia súc trước mặt
ông khóa. Ông biết mình phải phá cửa ra. Dù là vậy
thì ý này dường như cũng khó trở thành hiện thực.
Đơn giản là ông không còn sức. Tuyết đã bắt đầu rơi.
Ông nhìn lên bầu trời đêm; tâm trí lơ lửng và cuối
cùng nhớ ra mình đang ở đâu và đáng ra phải làm gì
thì tuyết đã phủ lên mặt. Ông liếm những bông tuyết
trên môi và nhận ra nếu không vào được trong
chuồng, ông sẽ chết. Dồn hết sức lực, ông đá vào cửa.
Bản lề lung lay, cánh cửa vẫn đóng. Ông đá tiếp.
Thanh gỗ toác ra. Phấn chấn bởi âm thanh đó, ông
dồn chút sức cuối cùng nhắm vào cú đá thứ ba vào ổ
khóa. Gỗ toác ra, cửa bật mở. Ông đứng trước cửa,
chờ cho quen với bóng tối.
Ở một bên trong chuồng có hai con bò bị quây
lại. Bên kia là dụng cụ và rơm rạ. Ông trải vài cái túi
thô lên sàn nhà đóng băng, cài kín nút áo khoác, nằm
xuống, khoanh tay lại rồi nhắm mắt.
Anatoly mở mắt và thấy đôi ủng bám tuyết
cách mặt mình chỉ mấy xăng ti mét. Ông nằm ngửa ra
và nhìn lên người đàn ông đang lù lù trước mặt. Răng
chĩa ngay trên bụng ông, run run. Không ai động đậy.
Hơi thở của họ tạo thành một làn sương mỏng trước
mặt, hiện ra rồi biến mất. Anatoly không cố nắm lấy
cây chĩa. Ông không cố tránh ra.
Họ cứ yên như thế, như hình đóng băng, cho
đến khi cảm giác xấu hổ xâm chiếm Mikhail. Anh ta