- Họ đổ tội giết người của em cho những người
khác - nhiều người vô tội đã chết trực tiếp và gián
tiếp vì tội ác của em. Em có hiểu không ?
Mặt Andrei vẫn thờ ơ. Cuối cùng y nói:
- Em sẽ viết lời thú tội.
Một lời thú tội khác: và nó sẽ nói gì ?
Tôi - Andrei Sidorov - là một kẻ giết người.
Em trai gã không hiểu. Không ai muốn lời thú
tội của y:
- Andrei, anh ở đây không phải để lấy lời thú
tội của em. Anh ở đây để đảm bảo em không giết trẻ
em nữa.
- Em sẽ không ngăn cản anh. Em đã đạt được
tất cả những gì em đặt ra phải đạt được. Em đã tỏ ra
là đúng. Anh buộc phải hối tiếc vì không tìm em sớm
hơn. Nếu anh tìm, nghĩ xem bao nhiêu mạng sống đã
được cứu.
- Em điên rồi.
- Trước khi anh giết em, em muốn chơi một ván
bài. Làm ơn, anh trai, ít nhất đây là điều anh có thể
làm cho em.
Andrei chia bài. Leo nhìn quân bài:
- Làm ơn đi, anh trai, chỉ một ván thôi. Nếu anh
chơi, em sẽ để anh giết em.
Leo lấy bài lên, không phải vì lời hứa của em
trai gã, mà vì gã cần thời gian để rũ sạch tâm trí. Gã
cần tưởng tượng Andrei là một người lạ. Họ bắt đầu
trò chơi. Tập trung, Andrei tỏ ra hoàn toàn hài lòng.
Có tiếng động bên cạnh. Leo hoảng hốt quay lại. Một
cô bé xinh xắn đứng ở chân cầu thang, tóc xõa rối.
Cô bé vẫn đứng ở chân cầu thang, gần như toàn bộ
thân người bị che khuất, một kẻ tọc mạch dè dặt.
Andrei đứng lên: