Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình Leo có
thể cảm thấy sự bất đồng trong đội của mình. Lý do
không phải là sự khó chịu hay thiếu ngủ, lính của gã
đã quen với điều kiện khắc nghiệt. Không, có gì đó
khác. Có lẽ là việc đáng ra đã có thể né được nhiệm
vụ này. Có lẽ họ không tin vào đầu mối Kimov.
Nhưng gã đã yêu cầu lính của mình tin tưởng, và họ
đã tin tưởng rồi. Đêm nay, gã cảm thấy sự thù nghịch,
chống đối. Không tính tới Vasili thì gã không quen
với chuyện này. Gã gạt ý nghĩ đó sang một bên. Ngay
bây giờ, trong những mối bận tâm của gã, sự quý
mến của mọi người nằm hạng bét.
Nếu giả thiết của gã tỏ ra là đúng, nếu kẻ khả
nghi đang ở Kimov, thì Leo nghĩ có khả năng ông ta
sẽ trốn đi khi trời mờ sáng, cho dù là tự đi hoặc có sự
trợ giúp của người bạn. Leo đang liều mà đánh cược
là họ sẽ đến ngôi làng kịp thời. Gã quyết định không
điều động dân quân địa phương đóng ở Zagorsk, thị
trấn lớn gần nhất, vì theo gã bọn họ không chuyên
nghiệp, kỷ luật kém, và không được đào tạo đầy đủ.
Thậm chí các sư đoàn MGB tại địa phương cũng
không đáng tin cậy trong một chiến dịch như thế. Đã
biết trước mình là người bị truy nã, khó có khả năng
Brodsky sẽ đầu hàng. Ông ta sẽ chiến đấu tới cùng.
Cần phải bắt sống ông ta. Lời thú tội của ông ta có
tầm quan trọng tối cao. Hơn nữa, việc ông ta trốn
thoát làm bẽ mặt cá nhân Leo và gã quyết tâm sửa
chữa, quyết tâm rằng gã sẽ là người thực hiện vụ bắt
này. Đây không đơn thuần là vấn đề danh dự. Cũng
không đơn thuần rằng sự nghiệp của gã phụ thuộc
vào sự thành công này. Hậu quả còn sâu xa hơn thế.
Thất bại trong một vụ án gián điệp gây nhiều chú ý
thế này có thể dẫn đến những lời cáo buộc rằng Leo