bị phát hiện. Ông thấy thót dạ, mặt đỏ bừng, và rồi,
nhận ra người đàn ông này có nghĩa là cái chết, ông
quay lại và bắt đầu chạy về phía rừng. Vài bước đầu
còn vụng về và sợ hãi, lảo đảo đổ nghiêng vào đống
tuyết đã dày hơn. Ông nhanh chóng hiểu ra chiếc áo
khoác chính là vật cản. Ông cởi nó ra, vứt xuống đất,
và chạy thục mạng.
Anatoly không còn mắc cái sai lầm nhìn ra sau
nữa. Ông tập trung vào cánh rừng phía trước. Ở tốc
độ này, ông sẽ tới được cánh rừng trước khi kẻ săn
đuổi bắt kịp. Cánh rừng sẽ cho một cơ hội để biến
mất, để ẩn nấp. Và nếu phải đánh nhau, ông sẽ có
nhiều cơ may trong kia, nơi có những cành cây và
hòn đá, hơn là tay không ngoài trời.
Leo tăng tốc, cố sức hơn nữa, như thể đang trên
đường chạy đua. Một phần trong tâm trí gã vẫn nhớ
rằng địa thế không đáng tin và chạy với tốc độ này là
liều lĩnh. Nhưng methamphetamine khiến gã tin rằng
bất cứ gì cũng có thể - gã có thể thu hẹp khoảng cách
giữa họ.
Bỗng nhiên Leo sẩy chân, trượt sang bên rồi
ngã úp mặt ầm lên tuyết. Choáng váng, vùi trong
tuyết, gã nằm ngửa ra, tự hỏi không biết mình có bị
thương không trong khi nhìn lên bầu trời xanh lợt. Gã
không thấy đau. Gã đứng lên, phủi tuyết trên mặt và
tay, nhìn những vết xước trên tay mà không chút cảm
giác. Gã tìm bóng dáng Brodsky, những tưởng thấy
ông ta đang biến vào rừng. Nhưng thật ngạc nhiên, kẻ
bị tình nghi cũng đã ngừng chạy. Ông ta đứng yên.
Bối rối, Leo vội vã chạy lên. Gã không hiểu - ngay
khi việc trốn thoát dường như có thể thì người đàn
ông này dường như không làm gì hết. Ông ta đang
nhìn mặt đất đằng trước. Giữa họ giờ chỉ còn cách