nhau một trăm mét. Leo rút súng, chạy chậm dần rồi
bước. Gã nhắm súng, biết rõ rằng gã không dám mạo
hiểm bắn ở khoảng cách này. Tim gã thình thịch, đập
hai lần theo mỗi bước chân. Sức mạnh của
methamphetamine lại dâng lên: môi gã khô khốc.
Ngón tay run rẩy vì quá thừa năng lượng, mồ hôi
chảy xuống lưng. Họ chỉ còn cách nhau năm mươi
bước chân. Brodsky quay lại. Ông ta không có vũ
khí. Ông ta không có gì trong tay; như thể ông ta chịu
thua một cách đột ngột và không giải thích nổi. Leo
tiếp tục tiến lên, gần hơn và gần hơn. Cuối cùng gã có
thể thấy điều gì ngăn cản Brodsky. Có một con sông
đóng băng rộng chừng hai mươi mét ngăn cách ông ta
với cánh rừng. Từ trên đồi không thể nhìn thấy con
sông, khuất dưới thảm tuyết dày bao phủ khắp bề mặt
đóng băng. Leo gọi to:
- Kết thúc rồi !
Anatoly cân nhắc nhận định này, ông quay lại
nhìn về phía rừng, rồi bước lên trên băng. Bước chân
ông loạng choạng, trượt theo bề mặt trơn. Mặt băng
nứt ra vì sức nặng, gần như không chịu nổi ông. Ông
không chịu chậm lại. Hết bước này sang bước khác,
mặt băng bắt đầu rạn ra - những đường nứt đen,
ngoằn ngoèo hình thành trên mặt băng, cắt chéo nhau
và lan dần ra dưới chân ông. Ông càng đi nhanh thì
vết nứt càng nhiều, tỏa ra các hướng. Nước băng tràn
lên qua các thớ nứt. Ông bước tiếp: ông đã ở giữa
sông, mười mét nữa sẽ đến bờ bên kia. Ông nhìn
xuống dòng nước đen ngòm và lạnh giá đang chảy
phía dưới.
Leo đến mép bờ sông, cho súng vào bao, với
tay ra: