- Băng không trụ nổi đâu. Ông không đến được
rừng đâu.
Brodsky dừng bước và quay lại:
- Tôi không cố đến được chỗ rừng.
Ông co chân phải lên và bằng một động tác
thình lình nện ủng xuống, khiến mặt băng vỡ tan, và
thọc chân xuống dòng sông. Nước bắn lên, băng vỡ
ra, và ông rơi xuống.
Tê cứng hoàn toàn, bị sốc, ông để cho mình
chìm xuống: nhìn lên ánh nắng. Rồi, cảm thấy mình
trồi lên, ông lại đạp cho người chìm xuống, cách xa
chỗ băng vỡ. Ông không định nổi lên. Ông sẽ biến
mất vào dòng nước đen này. Phổi ông bắt đầu đau
buốt và ông đã cảm thấy cơ thể chống chọi lại quyết
định tự vẫn. Ông đạp cho người xuống sâu thêm,
càng xa ánh sáng càng tốt, xa bất kỳ cơ hội sống sót
nào. Cuối cùng, khả năng nổi tự nhiên khiến ông trồi
lên; thay vì ngóp lên không khí, mặt ông va vào một
lớp băng dày đặc. Dòng nước chảy chậm kéo ông
xuống sâu hơn.
* * *
KẺ PHẢN BỘI SẼ KHÔNG NỔI LÊN; chắc
chắn ông ta đang bơi xa lỗ trống để tự sát và để bao
che đồng bọn. Leo vội vã chạy dọc theo bờ sông, ước
chừng chỗ của ông ta dưới mặt băng. Gã tháo dây
lưng da nặng nề và khẩu súng ra, vứt xuống đất, và
bước ra dòng sông băng, ủng gã trượt trên mặt băng.
Hầu như ngay lập tức băng bắt đầu căng ra. Gã vẫn
đi, cố giữ cho bước chân thật nhẹ, nhưng băng đang
rạn và gã có thể cảm thấy nó chìm dần dưới sức nặng
của gã. Đến giữa sông, gã ngồi xuống, điên cuồng
đào bới lớp tuyết. Nhưng không thấy kẻ bị tình nghi
đâu cả - bốn bề chỉ có nước đen ngòm. Leo đi xuôi