Leo tập trung vào những tia sáng ở đầu nguồn.
Gã đạp thật mạnh, đẩy cả hai người tới chỗ sáng. Tù
nhân của gã đã im lìm, bất tĩnh. Leo choáng váng, gã
không thể nín thở lâu hơn được nữa. Gã đạp lần nữa -
cảm thấy ánh nắng chiếu vào mặt - bơi tới trước. Cả
hai người ngoi lên mặt nước.
Leo thở gấp rồi lại thở gấp. Nhưng Brodsky thì
không thở. Leo kéo ông vào bờ. Phá vụn những mảng
băng để mở đường. Chân gã chạm được bờ. Gã leo
lên, kéo theo tù nhân của gã. Da họ tái nhợt. Leo
không ngớt run lẩy bẩy. Ngược lại, kẻ bị tình nghi
vẫn hoàn toàn bất động. Leo mở miệng ông ta, hút
nước ra, thổi khí vào phổi ông ta. Gã ấn vào ngực ông
ta, hà hơi vào phổi, rồi ấn lên ngực, hà hơi vào phổi:
- Nào !
Brodsky ú ớ tỉnh lại, gập người và nôn thốc
nước đá trong bụng ra. Leo không có thời gian để
cảm thấy nhẹ nhõm. Họ chỉ có vài phút trước khi chết
vì bị hạ thân nhiệt. Gã đứng lên. Gã thấy ba tên lính
tới gần.
Ba người này đã thấy Leo khuất dưới dòng
sông và nhận ra cấp trên của họ đã đúng ngay từ đầu.
Trong tích tắc, cán cân quyền lực lại chuyển từ Vasili
về Leo. Cảm giác hậm hực về việc gã xử lý vụ
Fyodor giờ không còn ý nghĩa. Lý do duy nhất họ
cảm thấy đủ an toàn để cho tình cảm xen vào là họ
mường tượng trước rằng chiến dịch này sẽ thất bại và
Leo sẽ bị tước bỏ quyền lực. Không có chuyện đó: vị
trí của gã sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Họ chạy nhanh
hết sức mình; mạng sống của họ tùy thuộc vào điều
đó.
Leo quỳ xuống bên cạnh kẻ bị bắt. Mắt
Brodsky nhắm lại - ông ta lại đang chìm vào hôn mê.