Họ chỉ còn một chiếc bật lửa. Một người cẩn
thận tháo rời bật lửa ra và rưới phần xăng còn lại lên
đốm lửa lay lắt. Lửa bùng lên, được tiếp sức bởi bao
thuốc vò nát và giấy thuốc lá xé tưa. Cả mấy tay mật
vụ quỳ xuống, thêm củi vào. Gỗ bắt đầu cháy.
Anatoly mở mắt, nhìn vào đống lửa trước mặt.
Củi kêu lách tách vì hơi nóng. Dù ông có muốn chết
đi nữa thì hơi ấm cũng khiến ông cảm thấy thật dễ
chịu. Khi lửa cháy to và hổ phách đỏ rực, ông nhận ra
với cảm xúc lẫn lộn rằng mình sẽ sống sót.
Leo ngồi đó, ánh mắt chú mục vào tâm đống
lửa. Hơi từ quần áo gã bắt đầu bốc lên. Hai mật vụ,
hối hả tìm lại lòng tin của gã, tiếp tục đi kiếm củi.
Người thứ ba đứng gác. Một khi không còn lo lửa tắt
nữa, Leo lệnh cho một người quay trở lại căn nhà và
chuẩn bị trở về Mátxcơva. Quay về phía tù nhân, gã
hỏi:
- Ông còn đủ sức đi không ?
- Tôi từng đi câu cá với con trai tôi. Ban đêm
chúng tôi đốt lửa như thế này và ngồi quanh. Nó
không thích câu cá lắm, nhưng tôi nghĩ nó thích
những đống lửa. Nếu nó chưa chết, có lẽ giờ nó cũng
trạc tuổi cậu.
Leo không nói gì. Người tù nói tiếp:
- Nếu cậu cho phép, tôi muốn được ở đây một
lát nữa.
Leo cho thêm củi vào lửa. Họ có thể đợi thêm
một lúc nữa.
***
TRÊN ĐƯỜNG VỀ không ai nói gì. Khoảng
cách Leo đã chạy trong chưa đầy ba mươi phút đã
khiến họ mất gần hai tiếng để quay lại. Mỗi bước
chân dường như càng lúc càng nặng nề hơn bởi