Mười bốn
V
ictoria ngồi trên mép giường, dạ dày cô nhộn nhạo lên vì hồi hộp
khi cô đợi Charles đến để đưa cô đi. Họ đã muộn nửa tiếng đồng hồ, là do
Charles người đã dùng mưu lên giường cô rồi không chịu đi ra nữa. Cô
thực sự phải tự mặc quần áo cho anh và đẩy anh ra khỏi cửa.
Bây giờ cô đã sẵn sàng, không làm gì khác ngoài việc ngồi và suy
nghĩ, cô không thể không nghĩ về khoảng một trăm người khách mời mà cô
sẽ phải gặp. Và thực tế là cô hầu như không biết lấy một người trong bọn
họ.
Cô hồi hộp đến nỗi khi Charles gõ vào cánh cửa, cô suýt nữa thì nhảy
dựng lên.
Bắt đầu rồi.
Cô đứng bật dậy, chỉnh lại váy để chắc là mình trông được nhất. Cô hít
một hơi thở dài thật sâu, sau đó thở ra và gọi, “Mời vào!”
Cửa mở ra và Charles xuất hiện, trông đẹp trai không thể tin được
trong bộ smooking.
“Chúng ta muộn rồi – chúng ta phải…” Anh ngưng lại ngay khi nhìn
thấy cô, và trong một lúc lâu anh chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm. Cô đang
mặc chiếc váy mà anh đã chọn và bổ sung thêm bằng những đồ nữ trang
bằng kim cương mà cô thừa kế từ mẹ của mình. Đơn giản, nhưng trang nhã.
“Trông em…” anh lắc đầu, như thể đang tìm kiếm những từ phù hợp.
Anh há miệng để nói điều gì đó, rồi sau đó lại ngậm miệng lại. Rồi anh
nhún vai và thú nhận, “Anh không có lời nào để nói cả.”
Cô cắn môi. “Không có lời để khen hay không có lời để chê?”
Anh bước tới gần hơn. “Victoria, không có lời nào để nói em tuyệt vời
như thế nào trong chiếc váy đó.” Anh giơ một tay lên để chạm vào má cô,
rồi anh cúi xuống và chạm môi lên môi cô. Thật ngọt ngào và dịu dàng. Và
một điều gì đó xảy ra ngay lúc ấy. Một điều gì đó giữa họ đã thay đổi. Cô