Victoria không phản đối điều đó. Cô thích Pip. Bà hóm hỉnh và thông
minh. Thực sự rất giống Charles. Cô có thể thậm chí tưởng tượng họ sẽ trở
thành bạn bè. Nhưng có vẻ như không có cơ hội cho điều đó.
“Cha mẹ anh thực sự thích em,” Charles nói, khi họ đi lên gác cùng
nhau.
“Em cũng thích họ. Em không bao giờ trông đợi là mẹ anh lại quan
tâm như vậy, tuy nhiên. Ít nhất là đối với em. Chẳng lẽ bà không nên bao
bọc con trai mình bằng sự yêu thương hay sao?”
“Khi anh không ở đây, bà khao khát gặp gỡ. Và khi anh ở đây, cả nhà
chỉ có một vài tiếng đồng hồ để bù đắp chuyện đó, rồi tất cả chẳng còn gì
để nói với nhau nữa. Sự mới mẻ không còn nữa, anh đoán thế.”
Nghe như ai đó khác mà cô biết. Lúc nào cũng khao khát điều mà anh
ta không thể có. Và một khi anh ta đã có được, anh ta nhanh chóng cảm
thấy chán.
Anh vẫn chưa thấy chán cô. Nhưng rồi anh ta sẽ chán. Đây là điều
không thể tránh khỏi.
Có phải vậy không?
Xét đến sự chú ý ngắn ngủi mà anh ta thường dành cho phụ nữ, nếu
như anh sẽ chán cô, thì không phải đã đến lúc rồi sao?
Cô gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, và không phải là lần đầu tiên. Đó là
vùng đất nguy hiểm để đặt chân lên. Mảnh đất nơi cô chắc chắn sẽ để cho
trái tim của mình bị tan nát.
Chúa biết là trước đây điều này đã xảy ra quá đủ.
“Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa,” anh nói, khi họ lên tới đầu cầu
thang, nơi họ sẽ tách ra về phòng của mỗi người. “Em cần bao nhiêu thời
gian để chuẩn bị?”
Cô không cần phải hỏi tại sao anh muốn biết. Điều này thể hiện rõ
ràng trong nụ cười quyến rũ của anh. Và cô phải thú nhận, là làm tình trong
ngôi nhà của cha mẹ anh vào giữa trưa có sự cám dỗ hư hỏng thực sự.
Cô cầm lấy tay anh, đan các ngón tay vào với nhau. “Ở chỗ của em
hay của anh?”