“Mẹ mới chỉ năm tám thôi mà.”
Bà bắn cho anh một cái nhìn nghiêm khắc. “Hãy giữ mồm giữ miệng
chàng trai.”
Nếu anh nói thêm, “Nhưng trông mẹ chỉ hơn ba mươi tuổi có một
ngày thôi.”
Bà mỉm cười mà vỗ vào má anh. “Thế mới là con trai yêu quí của ta.”
Ôi. Anh ghét khi bà gọi anh như vậy. Và bà băn khoăn tại sao anh
không thường xuyên về nhà. Anh quăng va-li lên giường và mở khoá kéo.
“Hãy để cho người giúp việc làm,” bà mắng.
“Mẹ biết là con thích tự làm mà.”
Bà thở dài sườn sượt, như thể anh là một kẻ thất bại, và ngồi lên
giường để xem anh làm.
“Con có đem áo xmôc-kinh chứ?”
“Tất nhiên ạ.”
“Còn Victoria?”
“Cô ấy sẽ trông gớm ghiếc trong bộ xmôc-kinh.”
Bà đẩy đùa anh. “Con biết là mẹ có ý gì mà.”
“Cô ấy có đủ rồi ạ.”
“Ta đã nghĩ sẽ mời cô ấy sử dụng một trong chiếc váy dài của ta,
nhưng cô ấy nhỏ hơn ít nhất nhất là hai số.”
“Con đã mua cho cô ấy một chiếc váy dạ hội.”
Bà nhướn mày ngạc nhiên. “Ồ. Con đã mua à?”
“Mẹ đừng có suy diễn gì trong chuyện này. Con chỉ muốn cô ấy cảm
thấy thoải mái thôi.”
“Lâu lắm rồi con mới đưa người con hẹn hò về nhà.”
“Chúng con đâu có hẹn hò,” anh nói. Qui định của Victoria, không
phải của anh. Mặc dù, nếu như đây không phải là sự hẹn hò, thì anh không
biết gọi đó là gì. Đây là mối quan hệ đặc biệt dài nhất mà anh từng có với
một phụ nữ.
Anh vẫn đợi mối quan hệ này mất đi sự quyến rũ, là anh sẽ chán
Victoria. Thay vì thế, mỗi ngày qua đi, anh lại dường như quan tâm đến cô
hơn. Một cách nhất thời thôi, như vậy đấy.