“Ồ, vậy thì, cháu có cần gì không? Ta có thể lấy gì cho cháu không?”
“Cháu ổn ạ, cảm ơn bác.”
“Mẹ, sao chúng ta không để cho Victoria xếp đồ ra? Mẹ có thể đưa
con đến phòng của con.”
“Nếu cháu cần thứ gì đó, bất cứ thứ gì, hãy bấm chuông gọi người
giúp việc.” Bà ra hiệu về phía bảng điện thoại nội bộ cạnh cửa ra vào. “Hai
tư trên hai tư giờ.”
Chà, là một người được vồ vập chăm sóc thì sao nhỉ.
“Cháu cám ơn ạ.”
“Chúng ta sẽ gặp nhau sau một giờ nữa được không?”
Một giờ nữa là được, mẹ à.” Charles phải kéo bà ra khỏi phòng. Và
trước khi khép cửa lại, anh nói với Victoria, “Anh sẽ có mặt để chỉ cho em
thư viện và sau đó dẫn em đi thăm nhà.”
Cái nhìn ranh mãnh trong mắt anh nói rằng anh không chỉ nghĩ đến
việc đi thăm nhà.
* * *
“Charles, cô ấy dễ thương quá!” mẹ anh thốt lên ngay khi họ ở trong
phòng của anh. “Thật nhỏ nhắn và xinh xắn. Giống như tiên nữ ấy.”
“Mẹ đừng có để dáng vóc của cô ấy đánh lừa. Cô ấy cứng rắn lắm
đấy.”
“Đúng là loại phụ nữ con cần,” bà nói
Bà không thể tế nhị hơn sao?
Lẽ ra anh phải thấy là điều này sẽ xảy ra.
“Mẹ đừng lại bắt đầu.”
Bà nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Bà biết anh có ý nghiêm túc khi gọi bà
là mẹ chứ không phải là má.
“Bắt đầu cái gì, con yêu?”
“Thúc ép con.”
Bà cau mày. “Mong muốn thấy con trai mình có cuộc sống ổn định là
sai sao? Hay hy vọng có một hay hai đứa cháu là sai sao? Mẹ không còn trẻ
nữa đâu.”
Chính vào những lúc như thế này anh ghét là con một trong gia đình.