“Đừng để khuôn mặt của bà ấy đánh lừa em,” anh thầm thì đáp lại.
“Bà vừa làm phẫu thuật thẫm mỹ đấy.”
Victoria vừa bước lùi lại vài bước khi bà Mead đến gần họ, dang tay
và ôm xiết lấy con trai. “Gặp con thật tuyệt vời, con yêu. Chuyến đi tốt đẹp
chứ?”
“Không có trục trặc gì,” anh nói, gỡ khỏi tay mẹ để có thể bắt tay cha.
“Chúc mừng sinh nhật ba.”
“Mừng con trở về nhà, con trai,” cha anh nói với nụ cười làm cả
gương mặt ông sáng lên. Chẳng chút nghi ngờ là họ hết sức yêu thương con
trai mình. Đó không phải là điều mà Victoria có thể trách họ. Charles ra
hiệu cho cô lại gần. “Mẹ, ba, đây là đồng nghiệp của con, Victoria
Houghton.
Victoria khẽ nhún gối chào. “Cháu rất vui vì cuối cùng được gặp cả
hai bác,” cô nói, nắm lấy bàn tay đưa ra của ngài Mead, rồi tay của vợ ông.
“Chúng tôi mới có hân hạnh đó, Victoria,” mẹ anh nói “Và làm ơn,
hãy gọi chúng tôi là Grant và Pip.”
Tên bà là Pip ư? Victoria cắn môi để kìm tiếng cười khúc khích bối
rối.
“Ta biết cháu đang nghĩ gì,” bà Mead, Pip nói. Bà khoác tay Victoria
và đưa cô đi về phía ngôi nhà. “Pip là một cái tên thế nào?”
“Khác thường ạ,” cô thừa nhận.
“Ồ, cha mẹ tôi không lập dị thế đâu. Tôi được đặt tên là Persephone.”
Đó chính xác cũng không phải là cái tên mà người ta nghe thấy hàng
ngày.
“ Ta không biết là Charles đã nói cho cháu biết chưa, nhưng ta từng là
một người mẫu mình dây đấy.”
“Không, anh ấy không nói.” Nhưng điều này không khó tin. Ít nhất thì
bà cũng không để phí hoài những đường nét và thân hình ấy.
“Đó là vào những năm sáu mươi.” Bà liếc nhìn cô mỉm cười buồn rầu.
“Ta biết mình đang già đi. Nhưng tuy nhiên, đó là những ngày thuộc phong
trào để mình dây. Họ thích cao và gầy đét. Ta cũng đủ gầy, nhưng với chiều
cao một mét sáu bảy ta không cao hơn những người mẫu khác. Cho nên,