Anh hoặc cô sẽ phải làm việc đó. Thời hạn của cô sắp hết. Với tốc độ
này cô sẽ phải ở lại lâu hơn để đào tạo người mà anh ta chọn, mà cô thì
đang có những công việc khác cần làm. Thực tế là cô đang đợi một cuộc
điện thoại vô cùng quan trọng vào bất cứ lúc nào mà có lẽ nó sẽ quyết định
tương lai trước mắt của cô. Cơ hội cả đời, như cha cô nói.
Nhưng cô không muốn nghĩ về việc đó vào lúc này và khiến mình
thêm lo lắng.
Một giờ trên đường dường như trôi qua rất nhanh, và trước khi nhận ra
thì họ đã đang đi đến cổng dinh thự. Cô thấy nó chẳng khó tìm chút nào.
Chỉ một lần rẽ khỏi đường cao tốc dọc theo bờ biển là họ đã tới nơi.
Và chỉ khi đó cô mới thực sự bối rối. Sẽ thế nào nếu họ ghét cô?
Khiến cô cảm thấy là mình đang lạm dụng? Liệu cha mẹ Charles có quá
vồn vã với anh và để cô có cảm giác như là một người thừa không?
Những điều mà lẽ ra cô nên cân nhắc trước khi leo lên chiếc xe chết
tiệt đó.
Khi họ tới gần, cánh cổng mở toang. Chiếc xe đi theo con đường dài
uốn khúc dành cho xe chạy, và cô ngắm nhìn dinh thự của cha mẹ anh.
Ngôi nhà mà cô cho rằng sẽ thuộc về Charles.
Toà dinh thự thật đẹp và thật to lớn khiến cho ngôi nhà của cha cô
giống như một ngôi nhà tranh ở nông thôn. Được xây vào khoảng thế kỷ
mười chín, công trình đồ sộ này nằm trên khoảng đất mênh mông những
bãi cỏ xanh trải dài vô tận dải bờ biển riêng. Khu đất đầy các nhân viên
đang tíu tít công việc. Để chuẩn bị cho bữa tiệc đêm mai, cô nghĩ.
“Em thấy thế nào?” anh hỏi.
“Nơi đây thực sự đáng nể,” cô nói, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. “Có phải
nó luôn thuộc về hoàng gia không?”
“Thực ra, ngôi nhà này thuộc về đằng mẹ anh. Gia đình bà có gốc gác
ở đảo Thomas, hòn đảo chị em với đảo Morgan. Họ đến đây vào cuối thế
kỷ mười chín.”
“Em không nhận ra là anh có liên hệ với đảo Thomas,” cô nói. Mãi
cho tới gần đây, nền quân chủ của họ cai trị trong sự bất hoà sâu sắc với