nền quân chủ kia. Cách đây khoảng mười năm, họ thậm chí còn không giao
tiếp.
“Em đã bao giờ tới đó chưa?” anh hỏi, và cô lắc đầu. “Nó rất khác với
đảo Morgan. Hầu như là một cộng đồng nông nghiệp, và hơi cổ theo chuẩn
mực của chúng ta. Mặc dù trong vài năm gần đây, toàn bộ hòn đảo đi theo
xu hướng mới. Tất cả hoa màu mà họ xuất khẩu đều được chấp nhận.
Chúng ta nên đến đó một lúc nào đó, thăm hòn đảo và toàn lâu đài.”
Cô không chắc cô cảm thấy thế nào về một chuyến đi nữa cùng với
anh ta, hoặc thực tế là chính anh đã đề nghị việc này. Họ đang ở đây, tiếp
tục bốn tuần gặp gỡ nhau, và vẫn chưa nói đến điều gì đại loại như anh sẽ
ngãnh ra. Họ càng kéo dài gặp gỡ, họ càng gắn bó hơn. Chưa nói đến
chuyện nếu mọi việc xảy ra như cô đã định, cô sẽ chẳng ở trên đảo lâu nữa.
Chiếc xe từ từ dừng lại cạnh cửa trước, và người lái xe bước ra mở cửa cho
họ. Khi họ bước ra ngoài với làn gió mặn mát mẻ của đại dương, cửa trước
mở ra và cha mẹ của Charles xuất hiện. Victoria tức thời sửng sốt vì họ làm
thành một cặp mới hấp dẫn làm sao.
Bà Mead trông trẻ hơn nhiều so với chồng mình, và điều đó khiến
Victoria ngạc nhiên. Cô đã hình dung bà già hơn và trông mệnh phụ hơn.
Trong thực tế bà Mead trông trẻ trung, thanh lịch và đẹp đến sửng sốt. Và
mặc dù ngài Mead trông đúng với tuổi của mình, ông đẹp một cách nam
tính và về thể lực sung sức như bà vợ của mình. Chằng có gì giống như một
ông già tẻ nhạt mà cô đã mường tượng suốt cả thời gian vừa rồi. Rõ ràng là
từ ai mà Charles đã thừa hưởng cái vẻ ngoài đó.
Hãy nói về lợi thế mà gen đem lại xem nào! Cô có thể hình dung
những đứa trẻ xinh xắn mà cô và Charles – Ôi trời.
Cái suy nghĩ sai lầm và hoàn toàn không thực tế đó ở đâu ra vậy?
Thực là một kịch bản vớ
Cô không muốn biết. Bởi vì nếu câu trả lời là có, sẽ khiến anh ta càng
hấp dẫn hơn.
“Cha mẹ anh đẹp quá,” cô thì thầm. “Em chưa bao giờ nghĩ mẹ của
anh lại trẻ như vậy.”