Hôm thứ sáu vừa rồi bà muốn biết về món ăn ưa thích của Victoria
vào bữa tối. Thịt bò hay là cá? Và cô muốn nghỉ tại một phòng như thế
nào? Một căn phòng nhìn ra biển hay vườn? Cô thích khăn trải giường
bằng lụa hay vải bông? Và có những loại thực phẩm gây dị ứng nào mà đầu
bếp nên lưu ý không? Cô có muốn đặt loại vang đặc biệt nào không? Hay
cô thích rượu pha? Và danh sách cứ tiếp tục. Victoria băn khoăn liệu bà có
quan tâm như thế tới tất cả những vị khách ở lại với họ hay không.
Mỗi lần gọi đến bà Mead lại bày tỏ là bà và chồng của bà hồi hộp
được gặp Victoria đến thế nào. Và mặc dù bà Mead chưa bao giờ nói thẳng
ra, Victoria không khỏi có cảm giác là bà đang suy ra ẩn ý nhiều hơn thực
tế về mối quan hệ của cô với Charles. Và cô có cảm giác là cô đang bị lôi
kéo vào gia đình này trái với mong muốn của cô. Có lẽ điều này không
đáng sợ nếu người đàn ông trong cuộc không phải là Charles.
Đúng vậy, cô và Charles đang vui vẻ cùng nhau – không chỉ về thể
xác. Anh khiến cô cười, và cô luôn cảm thấy rung động hồi hộp khi anh thò
đầu vào văn phòng cô hay xuất hiện trước cửa nhà cô mà không thông báo.
Nhưng cô vẫn chưa cho anh câu trả lời rõ ràng về thực chất mối quan hệ
của họ.
Và cô gọi mình là xấu xa, nhưng việc khiến anh phải suy đoán mạng
lại cho cô cảm giác cố chấp về quyền lực. Giá như cô có thể bỏ qua thực tế
là cô đang tiến tới chỗ thích anh ta. Nhưng cô sẽ không bao giờ lại ngốc
như vậy. Ngay giây phút cô đầu hàng, chịu khuất phục ý muốn của anh ta,
thì sự thích thú sẽ biến mất, và Charles không còn hứng thú với cô nữa.
Hy vọng là tới lúc đó thì cô đã ra đi từ lâu.
“Anh à,” cô nói với anh, “hãng tuyển dụng đã gọi tới trước khi chúng
ta đi. Họ có bốn ứng cử viên có khả năng hơn cho vị trí trợ lý.”
“Tuyệt vời,” anh nói. “Hãy tổ chức phỏng vấn ngay đầu tuần tới.”
Tất cả bọn họ đều có khả năng. Và không có một khuôn mặt kiều diễm
hay một thân hình bốc lửa nào trong số bọn họ. Điều mà cô ngờ sẽ là lý do
để anh ta sa thải họ mà không cần cân nhắc.
“Anh chắc là sẽ có một người phù hợp,” anh nói.