khỏi hộp và thấy mình đang cầm một chiếc váy dạ hội hở vai, dài chấm gót,
được gắn những hạt cườm. Chiếc váy đẹp đến nỗi khiến cô không thể thở
được.
“Em thích không?” anh hỏi.
“Charles, nó đẹp quá, nhưng…”
“Anh biết, anh biết. Em có thể tự mua cho mình và tất cả những thứ
đó.” Anh ngồi xuống bên cô. “Khi anh thấy nó được bày trong tủ kính, anh
biết nó rất hoàn hảo với em. Anh có thể thấy ngay là nó rất vừa.”
Anh nói đúng. Nếu như cô có tất cà váy dạ hội trên đời này để chọn,
thì cô có lẽ sẽ chọn chính chiếc này. Anh ấy thậm chí chọn đúng cỡ nữa.
Miếng bìa ghi giá tiền không còn, nhưng cô chắc là ở cửa hàng đó
chiếc váy hẳn rất đắt. Nhiều hơn là cô có thể chi trả.
“Thế này quá nhiều.” cô nói.
“Không nhiều đối với anh.”
Có lẽ đây là một trong những đặc quyền khi hò hẹn với một triệu phú.
Mặc dù họ không thực sự hẹn hò.
Thường thi cô không muốn nhận một món quà như thế này. Nhưng nó
đẹp quá. Cô luôn ngưỡng mộ và ao ước được mặc hàng hiệu này, nhưng nó
chẳng bao giờ vừa với túi tiền của cô.
Cô tính đến chuyện đề nghị trả tiền cho anh sau, nhưng có Chúa mới
biết khi nào thì cô sẽ có số tiền đó. Như có thể thấy là cô chỉ có vừa đủ tiền
để trả tiền thuê nhà.
Có lẽ cô sẽ nhận, nhưng chỉ lần này thôi.
“Em rất thích,” cô nói. “Cảm ơn anh.”
“Người quản lý cửa hàng nói nếu như cần phải sửa thì đem tới vào thứ
hai và họ sẽ làm ngay. Anh không chắc về đồ trang sức và giày.”
“Em lo chuyện đó rồi.”
Chỉ nhìn qua cô cũng có thể nói là phải cắt bớt gấu khoảng năm cen-ti-
met là ít nhất. Cô gập cẩn thận và đặt lại vào trong hộp.
“Em sẽ không mặc thử cho anh xem à,” anh hỏi.
Cô lắc đầu và đậy nắp hộp lại.
“Đây sẽ phải là một sự ngạc nhiên.”