Nếu anh là một ai đó khác, thì không. “Cho tới ngày mai, hoặc ngày
kia, khi người phụ nữ tiếp theo khiến anh chú ý và em bị ném sang một bên
ư? Đó không phải là tình bạn.”
Anh cau mày. “Điều đó không công bằng, em không nghĩ vậy sao?”
“Hoàn toàn không. Điều này rất thực tế. Ý em là, anh có thể buộc tội
em sao? Không phải là anh không có tiếng về những chuyện như vậy.”
“Sẽ ra sao nếu anh nói, vào lúc này, là anh chỉ muốn gặp một mình
em.”
Lúc đầu cô nghĩ là anh đang nói đùa. Sau đó cô nhận ra là anh thực sự
nghiêm túc. “Em đoán anh muốn nói là anh bị lừa. Anh hoàn toàn không có
khả năng có mối quan hệ một vợ một chồng.”
“Này, anh đã có những mối quan hệ.”
“Hãy kể ra mối quan hệ lâu bền nhất.”
Anh im lặng, lông mày nhíu lại.
“Em biết mà.”
“Có thể là anh muốn thử.”
Trong một mối quan hệ một vợ một chồng, cô cho là anh chỉ kéo dài
được một tuần, là nhiều nhất. Như vậy là cô hào phóng lắm rồi. “Em không
muốn bị lôi kéo vào một mối quan hệ nào. Em không muốn có sự cam kết.”
Đặc biệt là với người giống anh ta.
“Anh cũng vậy. Chúng ta hãy giữ quan hệ tự nhiên nhé.”
“Quan hệ một cách tự nhiên ư? Điều đó chẳng có ý nghĩa gì.”
“Chắc chắn là có. Em chưa bao giờ hẹn hò với ai đó chỉ để hẹn hò, mà
không kỳ vọng điều gì.”
Không thực sự như vậy. Như cha cô đã nói, khi cô ngã, cô sẽ ngã đau.
Chuyện thường xảy ra như vậy, như đã xảy ra với cha mẹ cô. Họ gặp nhau,
yêu nhau, họ kết hôn và bắt đầu một cuộc sống gia đình. Với cô lại chưa
bao giờ như vậy. Phải chăng cô đã kỳ vọng quá nhiều?
Có lẽ lần này sẽ khác. Trước đây cô bắt đầu một mối quan hệ với sự
hiểu biết, sự kỳ vọng là nó sẽ bền lâu, và khi mối tình tan vỡ, cô cảm thấy
mình như kẻ thất bại. Nhưng cuộc tình này thì khác. Cô bắt đầu mà chẳng
trông đợi điều gì.