“Chúng ta lôi cuốn nhau,” Charles nói. “Và em không thể phủ nhận
rằng ở trên giường chúng ta rất nóng bỏng.”
Cô thậm chí sẽ chẳng phủ nhận.
“Vậy thì,” anh hỏi, “Tại sao lại không?”
Anh nói thật đơn giản, “Trong bao lâu?”
Anh nhún vai, “Cho tới khi không còn thú vị nữa, anh nghĩ vậy.”
“Ai nói là em thích thú nào?” Anh toét miệng cười gợi tình.
“Ồ, anh biết là em rất thích.”
Đúng vậy. Chỉ tình dục là đáng giá với cô.
Nhưng sẽ thế nào nếu thứ duy nhất khiến Charles quan tâm là sự thách
thức, sự hồi hộp của cuộc rượt đuổi? Nếu cô đầu hàng một cách dễ dàng,
liệu anh có mất hứng thú hay không?
“Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó,” cô nói, cảm thấy thích thú vì cái vẻ
kinh ngạc trên gương mặt anh khi cô không ngả theo ý anh.
Anh há miệng định nói gì đó – có Chúa mới biết là gì – nhưng chuông
cửa vang lên.
Trước khi cô cử động, anh đã đứng lên. “Cái đó dành cho anh.”
Cho anh ta ư? Anh ta muốn mời ai đó đến căn hộ của cô?
“Anh sẽ quay lại ngay.” Anh bước ra phía cửa. Cô nghe thấy anh mở
cửa và cảm ơn ai đó, sau đó anh quay lại với một chiếc hộp lớn màu trắng
trên tay. Tên của một cửa hàng lớn sang trọng ở trung tâm thành phố được
ghi trên nắp. Cửa hàng thời trang sang trọng dành cho phụ nữ.
Lần này anh làm gì đây?
“Cái gì vậy?” cô hỏi
“Một món quà,” anh nói, đặt chiếc hộp vào lòng cô. Việc này khiến cô
rất ngạc nhiên. “Anh nhìn thấy nó trong một cửa hàng và biết rằng anh
muốn nhìn em mặc nó.”
Anh đã làm gì vậy?
“Hãy mở ra đi.” Anh háo hức nói, cười thích thú như một cậu bé trước
một món quà Giáng sinh.
Cô mở nắp hộp và luồn tay qua những lớp giấy mỏng màu vàng cho
tới khi chạm vào một cái gì đó màu lam sẫm tươi và lóng lánh. Cô lôi nó ra