Điều gì đó nói với cô là nếu cô mặc chiếc váy cho anh ngắm trước
ngày tiệc, sự mới lạ sẽ biến mất.
Thấy không, đây là điều mi sẽ phải trông đợi nếu mi để cho mình dính
dáng đến anh ta. Cô sẽ luôn phải băn khoăn đến việc làm cho anh ta thích
thú, lo lắng là anh có thể chán cô bất cứ lúc nào.
“Liệu anh có thể có ít nhất là một nụ hôn cảm ơn không?” anh hỏi, gõ
gõ ngón tay trỏ lên môi. “Ngay ở đây.”
“Chỉ một cái hôn nhẹ thôi,” cô nói. Sau đó cô sẽ đá anh ta về để có thể
đi ngủ sớm. Cô phải ngủ bù rất nhiều. Cô ghé lại và đặt môi lên môi anh,
nhưng trước khi cô có thể lùi lại, anh ôm lấy khuôn mặt cô và giữ cô lại. Và
điều này thật dễ chịu làm sao, cô chỉ kháng cự chút xíu trước khi đầu hàng
và tan ra trong vòng tay của anh.
Một nụ hôn biến thành hai, rồi sau đó trở thành những ve vuốt. Rồi
quần áo khiến họ vướng víu, nên lẽ tự nhiên là họ phải cởi bỏ hết quần áo.
Khi anh bế cô lên và đưa đến phòng ngủ, cô đã mường tượng cho
mình một đêm mất ngủ nữa nhưng đầy thỏa mãn tội lỗi.
Mười ba
V
ictoria ngồi cùng với Charles ở băng ghế sau của chiếc Bentley,
hành lý dành cho cuối tuần của cô để ở trong cốp xe cạnh hành lý của anh.
đã định tự lái xe tới dinh điền của cha mẹ của Charles. Nhưng suốt
một tuần ở bên Charles đã cho cô mọi lý do để cùng đi với anh chặng
đường dài khoảng một giờ - nào là giá xăng cao vọt, nào là những chỉ dẫn
rắc rối, và ai mà biết được, thậm chí có thể có cướp trên xa lộ - cuối cùng
cô mủi lòng và đồng ý đi xe cùng anh.
Không phải là cô lo lắng là mình sẽ không được đón chào. Trong thực
tế, cô và mẹ của Charles đã trở nên thân thiết trong vài tuần qua. Bà Mead
đã gọi điện mỗi ngày như thường lệ. Nhưng có những lần bà đặc biệt gọi
đến chỉ để nói chuyện với Victoria, chứ không phải với Charles.