“Hôm nay anh đã cố gọi điện, nhưng em không trả lời,” anh nói, như
thế đó là một lý do thực sự hợp lý.
“Điện thoại của em hết pin. Em vừa nạp lại khi về đến nhà.”
“Em có định mời anh vào không?”
Cứ như là cô còn lựa chọn khác. Cô đứng tránh sang bên và ra hiệu
cho anh vào. “Chỉ vài phút thôi.” Anh bước vào, đem theo cả mùi hương
mát mẻ của mùa thu. Anh bỏ áo vét ra và treo lên đầu đi-văng, rồi ngồi
xuống. Cô ngồi xuống bên canh. Việc anh có mặt ở đây có điều gì đó rất…
dễ chịu. Hay có thể đây chỉ là ảo tưởng.
“Trông em có vẻ mệt mỏi,” anh nói.
“Em vừa có một cuối tuần kiệt sức. Cha em phải nhập viện vì những
cơn đau ở ngực tối hôm thứ sáu.” Anh hơi nhổm người ra trước. Sự quan
tâm sâu sắc của anh khiến cô ngạc nhiên.
“Ông không sao chứ?” “Ông không sao. Hóa ra là dạ dày của ông có
vấn đề, chứ không phải tim, nhưng em đã ở lại với ông đêm qua và cả ngày
nay, chỉ để cho an toàn.” Và trong khi ở bên anh thật dễ chịu, cô nhận ra
rằng cô thấy thật thoải mái khi sống một mình. Có cảm giác rất nhẹ nhõm
khi quay trở lại căn hộ của cô. Về lại ngôi nhà của mình và những thứ
thuộc về mình.
“Anh đoán điều này có nghĩa là cả hai đều không sao.”
Cô gật đầu. Thật kinh ngạc là một nỗi sợ hãi như vậy lại có thể làm
thay đổi nhận thức của người ta. “Khi em tưởng là sẽ mất ông mãi mãi,
những gì còn lại dường như nhỏ nhen và không có ý nghĩa.”
“Lẽ ra em nên gọi cho canh,” anh nói.
“Để làm gì?”
Anh nhún vai. “Trợ giúp. Để có ai đó để nói chuyện.”
“Thôi nào Charles. Cả anh và em đều biết là không được. Chúng ta
không có mối quan hệ đó. Chúng ta chỉ làm tình thôi.”
Anh cười nhăn nhở. “Thực sự là làm tình rất khá.”
“Đúng vậy,” cô đồng ý. “Và nói cho cùng, thì rất cả chỉ thế thôi.”
Cô có thể thề là trông anh gần như là… bị tổn thương. “Nghĩ đến anh
như một người bạn có phải là một đòi hỏi quá nhiều hay không?”